Niềm tin vào chân lý giúp ta bảo trì một trái tim biết ơn khi vấp váp, một tính cách cao quý trong khổ nạn, cũng như kiên định, lạc quan và khoáng đạt.
Hành trình cuộc sống mà không có ngọn đèn trong tâm thật tối tăm, tựa như buổi đêm không có mặt trăng vậy. Tất cả đèn trên thế gian này đều cần năng lượng, dù là đèn dầu, nến, hay đèn điện. Hễ năng lượng cạn, ánh sáng sẽ tắt. Tuy nhiên, ngọn đèn trong tâm lại tạo thành bởi niềm tin kiên định vào chân lý vũ trụ và sẽ thắp sáng tâm hồn mãi mãi, tựa như mặt trời đồng tại với thiên địa và mọi chúng sinh.
Tôi lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở Trung Quốc. Hồi ấy vẫn chưa có điện. Trước khi đêm đến, mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dù ánh sáng khá mờ, nó vẫn mang lại rất nhiều khích lệ và ấm áp cho vô số người sợ bóng đêm. Những con đường nhỏ trong làng tối đen trong một đêm không có trăng. Trong tình trạng ấy, ngay cả một chiếc đèn pin cũng mang lại hạnh phúc và diệt trừ sự sợ hãi vô hình trong tâm mỗi người. Tôi như một chú cừu nhỏ lạc lối, lang thang vô định trong hành trình cuộc sống, nơi mà lừa dối và luật rừng xen lẫn với đạo đức suy đồi, danh, lợi, tình, và sắc. Tôi thấy tương lai mình không dễ dàng hơn hay tươi sáng hơn những con đường mòn trong ngôi làng giữa đêm tối.
Bấy giờ, tôi vẫn không có khái niệm làm người như thế nào, tính cách cao thượng ra sao, hay làm sao để thăng hoa tâm hồn cho tới khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đã bước đi trên con đường tu luyện, tôi mới hiểu được sự điềm tĩnh và thanh thản trong khủng hoảng, lòng can đảm trong nguy hiểm, và khả năng nhìn thấu sinh tử của các bậc thánh hiền từ xưa đến nay. Họ có chính tín, từ bi, và ý chí mạnh mẽ. Có một ngọn đèn bất diệt trong tâm họ, giúp họ bảo trì một trái tim biết ơn khi vấp váp, một tính cách cao quý khi trong nguy hiểm hay khổ nạn, cũng như kiên định, lạc quan và khoáng đạt.
Với ngọn đèn trong tâm, người ta có thể vượt qua mọi thử thách và khổ nạn trong cuộc đời, rũ bỏ những đám mây đen, tăng cường Phật tính rực rỡ, và cuối cùng tìm thấy nhà của mình. Tôi đã là một người hoàn toàn khác trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng nói nhiều và ưa thuyết phục, biết cách trôi theo dòng. Sau khi bước trên con đường tu luyện, tôi nhận thấy đáng xấu hổ biết bao khi là một kẻ nói dối và rằng sự trung thực là quý giá thế nào. Từ ích kỷ và tham lam, tôi đã trở nên vị tha và chu đáo. Khi tu Thiện, tôi đã học được khoan dung và rộng lượng. Dần dần, tôi đã từ bỏ ích kỷ, vứt bỏ nóng tính và thiếu kiên nhẫn, học được tha thứ và khoan dung, và cuối cùng là thăng hoa tâm hồn. Bởi vì tôi có chính niệm trong tâm, tôi không còn sợ mỗi khi bước đi một mình trong đêm tối, mà cảm thấy điềm tĩnh, tự do và bình lặng.
Khi có một ngọn đèn trong tâm, bạn sẽ không còn sợ đêm tối hay cảm thấy cô đơn, mỗi ngày của bạn sẽ tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ và sung túc. Ngọn đèn sẽ giúp bạn vượt qua những rào cản, xua tan bóng đêm và thắp sáng đường đời sau này.
Theo Chanhkien