Nhiều người tự hỏi, vì sao có kẻ làm việc ác mà chẳng gặp báo ứng? Thật ra, mọi việc đều đã có Thần an bài, mắt người thường không thể nhìn ra được huyền cơ trong đó. Người làm ác đâu phải chỉ sống ở kiếp này, mà còn phải trải qua lục đạo luân hồi, có khi kiếp sau trả nợ còn nặng hơn. Chưa kể tội nghiệp quá nặng còn đổ lên đầu cả đời con cháu.
Chuyện kể ngày xưa có một vị quan chuyên gia nhận hối lộ, vẫy bút lộng hành mà cả đời không gặp qua đại nạn nào. Tuy nhiên, sau khi ông mất, cả ba người con gái của ông đều trở thành kỹ nữ.
Trong một lần, đứa con gái thứ hai của ông vì phạm tội, nên bị quan huyện tuyên phạt án đánh gậy. Nhưng lúc này tên đao phủ hành hình đã nói riêng với kẻ dưới trướng mình rằng: “Đây là con gái của quan thầy, ra tay nhẹ chút” (Khi đó phong tục gọi quan huyện là thầy).
Người con gái sau khi chịu phạt xong, mặc dù đau đớn nhưng hãy còn đi nói với tú bà rằng: “Nếu không phải cha ta từng làm quan, hôm nay ta đã mất mạng rồi”.
Đáng thương thay, cô ta chẳng biết rằng, nếu cha cô chưa từng làm quan tham, cũng chưa từng làm chuyện xấu, thì hôm nay có thể cô đã không phải làm kỹ nữ, càng không phải chịu cảnh bị phạt gậy đau đớn thân xác như vậy.
Vậy mới nói, con người khi đang ở trong mê thì không thể nhìn ra được nguồn gốc của nhân quả nhãn tiền.
Lại một câu chuyện khác, có một vị quan phòng hình phạt tên Vương Cẩn, người ở huyện Hiến, vừa mới bắt đầu nhận chức đã tiếp nhận một vụ hối lộ, phải bào chữa cho vụ án giết người.
Nhưng lúc ông đang chấm mực để khởi văn thư, thì nhìn thấy tờ giấy trên bàn đột nhiên bay lên trần nhà, cứ lượn lờ xung quanh mãi, tuyệt nhiên không hề rơi xuống.
Lần ấy ông bị dọa cho sợ phát khiếp, từ đó không dám tham nhũng đồng tiền dơ bẩn, phi pháp ấy nữa. Ông còn kể chuyện này lại cho đồng liêu, cùng bộ hạ của mình nghe để cảnh giác không nên giấu diếm tiền tài bất chính nữa.
Nhờ vậy cả đời sau này của ông tích được phúc, chẳng cần phải lo đến cơm áo gạo tiền, tuổi thọ viên mãn.
Hòn đá kỳ lạ ở núi Bảo Dương
Vào tháng 3 năm Càn Long thứ 49, có một người tên Kỷ Ngu Đôn, dạy học ở Mãn Thành. Một hôm nọ, ông được Đới tiên sinh cũng làm nghề dạy học, mời đi cùng đến núi Bão Dương ngao du một chuyến.
Đới tiên sinh lúc ấy có dẫn theo hai người học trò của mình, một họ Bành một họ Lưu leo núi từ phía trước. Còn Ngu Đôn thì mang theo em của mình là Kỷ Nhữ Kiều và cả hai người học trò là họ Kim và họ Lưu leo núi từ phía sau.
Họ cùng nhau đi tham quan đến những nơi nổi tiếng như động Ngưu Giác, được biết đến là nơi ở của các vị thần tiên.
Nhưng khi ông đi đến dưới chân núi, trông xa xa cách khoảng vài dặm, Ngu Đôn thấy có một người đang đứng trên mỏm đá. Tưởng rằng đó là người do Đới tiên sinh phái đến đón, nên Ngu Đôn cùng đám học trò gấp gáp đi về phía người đó.
Nhưng khi càng lại gần thì người đó lại càng nhỏ, đến khi tới nơi thì mới biết, hóa ra đó không phải người, mà lại là một cục đá trắng dựa vào ngọn núi, cao không quá năm thước sáu tấc, rộng cũng chỉ khoảng bốn năm tấc mà thôi.
Nhìn gần thì nó không giống hình dáng con người chút nào, nhưng nhìn từ xa thì lại giống người. Hơn nữa theo lẽ thường mà nói, thì lẽ ra khi nhìn đồ vật ở xa thì nhất định phải thấy nhỏ, còn nhìn gần thì to. Vậy mà cục đá này nhìn từ xa thì to nhưng lại gần thì nhỏ, điều này càng khiến ông thấy kỳ lạ hơn.
Đợi đến khi xuống núi chỉ còn khoảng một dặm, họ thử quay đầu nhìn lại cục đá ấy, thì quả nhiên dáng vẻ vẫn giống như lúc đầu, chính là hình dạng con người, hơn nữa lại là người lớn.
Nhiều người cho rằng hòn đá này ắt hẳn có linh khí, nên dự định sẽ lên núi đem nó về. Khi đó, có hai người là Bành Sinh và Thụ Cảnh đã lên núi tìm trước nhưng lại không thấy.
Thấy vậy Nhữ Kiều và hai người học sinh họ Lưu của ông cùng nhau lên núi lần nữa. Mặc dù đường đi thì vẫn như cũ, cảnh vật vẫn vậy, không thay đổi gì, nhưng phiến đá thì không còn thấy đâu nữa.
Người xưa đều hiểu một điều rằng, thông thường ở những nơi u cốc vực sâu, vách đá dựng đứng hiểm trở, người thường tuyệt nhiên không thể leo lên được. Những nơi như vậy hay có thần linh cư ngụ. Do đó, việc Thần linh có ngẫu nhiên xuất hiện thì cũng là chuyện thường thấy.
Những người dân sống ở đó mỗi khi nhìn xa xa, cũng trông thấy cửa hang động có người ra ra vào vào, đó nhất định là nơi để người tu hành tu luyện thành thần, mọc cánh thành tiên bay lên.
Chúc Di