Có nợ nghiệp đều phải hoàn trả, đây là quy luật bất biến của vũ trụ, ngay cả bậc tu thành chính giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không tránh khỏi.
Rất lâu rất lâu về trước, tại Vương Thành, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, tên là Thiện Huyễn…
Một ngày nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp cho các đệ tử tại Tinh Xá, bỗng nhiên một thiếu nữ mang thai từ ngoài bước vào, chỉ thẳng vào mặt Phật Đà mà nói rằng:
“Sa môn! Ông hại ta thật là khổ sở, ông đã làm ta mang thai, lại nhẫn tâm ruồng bỏ ta, tiêu diêu tự tại trốn ở nơi này. Bây giờ, coi như ta đã tìm được ông rồi, ông nói đi, ông sẽ sắp xếp cho ta như thế nào đây?”.
Thì ra, người thiếu nữ này là một tín đồ của một tôn giáo thờ ma đạo, kì thực cô ấy chẳng hề mang thai, chỉ là lấy một cái chậu gỗ bỏ vào trong áo, nhận bậy là mình mang thai để vu khống hãm hại Phật Đà. Đương nhiên, thủ đoạn của ả vẫn bị chúng đệ tử vạch trần.
Rất nhiều đệ tử hoài nghi trong lòng: Tại sao đã đạt được giải thoát tự tại như Phật Đà mà vẫn gặp phải quả báo như thế?
Xá Lợi Phất thay mặt chúng đệ tử, đem chuyện này thỉnh giáo Phật Đà.
Phật giảng:
“Cách đây rất lâu, tại Vương Thành có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp tên là Thiện Huyễn, đối với người tu hành vô cùng tôn kính. Người thường xuyên nhận sự cúng dường của cô là hai vị Pháp sư Vô Thắng và Thường Quán. Pháp sư Vô Thắng tu hành vô cùng tinh tấn, đức hạnh cũng cao thâm, do vậy rất được đại chúng kính trọng; còn Pháp sư Thường Quán, tuy là một người tu hành nhưng còn nhiều thói đời vẫn không buông bỏ được. Thiện Huyễn do đó đối với Pháp sư Vô Thắng, càng kính trọng hơn, cho nên cúng dường cũng rất hậu hĩnh. Thời gian lâu dần, Pháp sư Thường Quán càng ngày càng không chịu được sự đối đãi theo kiểu bên trọng bên khinh như vậy, ngọn lửa đố kị liền theo đó mà bùng phát, ông cứ tung tin đồn khắp thành, nói rằng Thiện Huyễn và Pháp sư Vô Thắng tư thông với nhau“.
Phật Đà nói đến đây, dừng lại giây lát, rồi nói tiếp với chúng đệ tử rằng:
“Các con có biết vị Pháp sư Thường Quán đó là ai hay không? Chính là kiếp trước của ta đó. Bởi vì đã từng ác tâm phỉ báng người tu hành có đức hạnh, nên ta đã bị đọa vào địa ngục vô số kiếp, chịu cái khổ bị lửa thiêu thân. Ta bây giờ tuy đã thành tựu công đức nhưng nghiệp chướng vẫn chưa hết sạch, cho nên vẫn còn phải chịu sự phỉ báng đồng dạng như thế“.
Tiểu Thiện, dịch từ Epoch Times