Nhân quả báo ứng là nghiêm minh vô tình, không chút sai lệch. Trong kinh Phật từng ghi lại một câu chuyện cổ, sẽ giúp chúng ta phần nào thấm thía điều này.
Rất lâu trước kia ở Ấn Độ, có một Bà La Môn tầng lớp phú ông, gia tài bạc vạn. Ông chỉ có một đứa con duy nhất, năm ấy vừa mới 20 tuổi, vừa mới cưới vợ chưa đầy 7 ngày. Hôm đó, hai vợ chồng trẻ ra vườn nhà mình ngắm hoa, người chồng thấy vợ rất yêu thích một bông hoa ở trên cây, vì thế, chiều vợ anh ta háo hức trèo lên cây cao để hái hoa tặng vợ. Không ngờ cành cây đột nhiên bị gãy, người chồng kia ngã rơi xuống đất mà chết.
Chuyện xảy ra bất ngờ giống như sấm sét giữa trời quang, người nhà ôm cậu con trai xấu số khóc lóc thảm thiết. Cả 2 cha mẹ, người vợ mới cưới đều khóc như muốn ngất đi. Sau khi an táng xong xuôi, cả nhà vẫn không thôi buồn thảm, oán hận ông trời không có mắt, chuyện không may sao lại rơi vào nhà họ.
Về sau, Phật Đà biết chuyện này, ngài quyết định đến an ủi:
“Hãy nghe ta nói, mọi sự vạn vật đều là vô thường, có sống thì có chết, họa và phúc là tương liên. Hiện tại, đứa con này đã chết, ba người các ngươi vì cậu ta mà khóc lóc. Nói cho cùng, các người còn không biết rốt cuộc ai là con, ai là cha mẹ của cậu ta?”.
Nghe Phật Đà nói vậy, phú ông lập tức minh bạch ý của Phật Đà, vì thế ngừng khóc, khẩn cầu Phật Đà khai thị.
“Rất lâu trước kia, từng có một đứa bé tay cầm cung tên, đi đến dưới một cái cây cổ thụ, ngửa đầu giơ cung tên chuẩn bị bắn một con chim đang đậu trên đó. Lúc ấy, bên cạnh có 3 người bạn đang chơi thì chạy đến cổ vũ nói: ‘Cậu nếu mà bắn trúng, thì mới được gọi là anh hùng’. Vì thế cậu bé kia liền đắc ý bắn tên. Quả nhiên, con chim đã bị bắn trúng chết. Ba người bạn bên cạnh, bởi vậy cũng vỗ tay tán thưởng không ngớt”, Phật Đà nói.
Phật Đà nhẹ nhàng thở dài rồi nói với vị trưởng giả Bà La Môn:
“Về sau, trải qua vô số lần sinh tử luân hồi, 3 người bạn của đứa trẻ kia, một người từng là thiên thần trên Thiên giới, một người từng là Long Vương dưới biển, còn người còn lại kiếp này chính là ngươi.
Cậu bé giương cung bắn chết con chim, kiếp này chuyển sinh ở nhân gian, trở thành con trai của ngươi, bất hạnh leo lên cây rồi ngã xuống mà chết. Cậu ấy trong tiền kiếp từng là nhi tử của Thiên cây, sau đó đầu thai làm con trai của Long vương. Nhưng vừa mới đầu thai lại bị một con chim đại bàng lớn ăn thịt. Con chim lớn ấy chính là con chim bị cậu ta bắn chết trong kiếp này.
Hiện tại, 3 ngươi cùng ở một chỗ mà vì cậu ta khóc lóc, một là thiên thần, một là Hải vương, một là ngươi. Các ngươi đều là vì mất đi nhi tử mà cực kỳ bi thương thống khổ, toàn bộ đều là do kiếp trước đã từng cổ vũ cậu ta bắn chết con chim kia, sau lại còn tán thưởng một phen. Cho nên kiếp này, cả 3 ngươi từ Thiên giới, từ trong biển, cùng tại nhân gian đây mà thương tâm khóc vì cậu ta”.
Nghe Phật Đà khai thị xong, vị phú ông liền minh bạch, thì ra kiếp này thống khổ, tất cả đều là nghiệp báo từ kiếp trước.
Đây là câu chuyện khiến chúng ta không thôi cảm thán về nhân quả báo ứng và luân hồi. Ba cậu bé vì “kiếp trước cổ vũ bắn chim, sau lại hoan hô vỗ tay” mà phải bồi hoàn nghiệp báo không sai chạy. Dù là trải qua vô vàn kiếp luân hồi, trời nam đất bắc xa xôi, dù ở Thiên giới, hay biển cả, hay thân phận khác nhau, cuối cùng cũng phải nhân duyên trùng hợp, lấy quan hệ phụ tử, phu thê mà kết hợp, cuối cùng phải cùng khóc một tiếng. Đến đây, chung quy không thể trốn tránh nghiệp lực hồi báo.
Kiếp trước đều hoan hô cổ vũ người bạn, không thể ngờ rằng kiếp này cũng phải đồng thanh khóc lóc. Bởi vậy có thể thấy được, cổ vũ chuyện sát sinh cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhân quả báo ứng thật nghiêm minh vô tình đáng sợ. Không kể là thời không thay đổi như thế nào, thân phận chuyển biến ra sao, “nhân” dù nhỏ đến mức nào cũng sẽ chờ nhân duyên hội đủ mà nhận “quả” tương xứng, không hề sai lệch.
Bảo An, theo secretchina