Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức, đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi. Đừng quá truy cầu mà dính mắc vào nó, cái gì là của bạn sẽ là của bạn, nếu không phải của bạn dù có cưỡng cầu cũng không được.
Ngày xưa có ông chủ Hồ, mặc dù diện mạo đẹp đẽ, nhưng lại là người xảo quyệt, chua ngoa, thường ngấm ngầm giở trò hãm hại lừa gạt người khác, mới kiếm được gia tài bạc triệu.
Mặc dù ông chủ Hồ tiền bạc vô kể nhưng cũng có chuyện buồn trong lòng: Người con trai độc nhất của ông lại cưới về một cô vợ nũng nịu yểu điệu. Chỉ cần nhắc đến con trai và con dâu, là đã khiến ông nổi giận. Tại sao lại như vậy? Con trai thì thích đánh bạc, con dâu thì vừa lười lại còn ham ăn.
Mắt không thấy thì lòng không buồn, ông chủ Hồ mua một mảnh đất ở ngoài thôn, xây một tòa dinh viện, định để con trai và con dâu ra đó ở.
Nhà xây xong, liền bảo con trai và con dâu dọn ra ở. Nào ai học được chữ ngờ, cặp vợ chồng nhỏ vừa chuyển đến, đêm đó cả hai quần áo xộc xệch hốt hoảng chạy ra ngoài. Thì ra trong nhà có ma quấy phá, dọa cho hai người sợ chết khiếp!
Từ đó, nhà mới bỏ không, bán cũng không bán được, ở thì không dám ở… việc này lại trở thành một nỗi phiền muộn của ông chủ Hồ.
Không lâu sau, ông chủ Hồ đột ngột mắc bệnh mà chết, sau đó vợ ông cũng qua đời. Một gia tài khổng lồ rơi vào tay người con trai và con dâu chỉ quen thói hưởng thụ. Lúc đầu hai người rất vui vẻ, cảm thấy thật là ung dung, thật là tự tại! Thích ăn bao nhiêu thì ăn, thích uống bao nhiêu thì uống, thích đánh bạc bao nhiêu thì đánh, tóm lại là thích gì thì làm nấy…
Ngày tháng tươi đẹp không kéo dài bao lâu, toàn bộ tài sản mà người cha để lại bị hai người tiêu xài hết sạch, thật là hoang phí. Bọn họ lại để ý đến căn nhà mới xây bỏ trống bị ma ám đó, tính đi tính lại, cũng không ai mua, mọi người đều nói, đừng nói là bỏ tiền ra mua, cho cũng không ai thèm. Đúng thế, ai dám sống chung với ma chứ!
Sau đó, người chồng mời một thầy tướng số đến đoán chữ bốc quẻ. Thầy tướng số nói rằng, chỉ còn cách là chờ thời cơ để tặng căn nhà mới cho người khác, nếu người ta dám sống ở căn nhà đó, thì mới có thể hóa giải được cảnh khốn cùng trước mắt.
Đợi thêm vài ngày, trong thôn xuất hiện hai người chạy nạn, là một cặp vợ chồng. Thấy trời sắp tối, hai người muốn tìm chốn nghỉ chân. Sau khi người chồng nghe xong, liền đi tìm hai người chạy nạn nói: “Ta có một căn nhà bị ma ám, nếu như hai người không sợ ma dám đến đó ở, ta cho không căn nhà không lấy một xu!”.
Lúc đầu hai người nọ không tin, sau đó nghe mấy người trong thôn chứng thực, hai người chạy nạn mới tin là thật, bất đắc dĩ đành đến đó ở, định an cư lạc nghiệp.
Hai người chạy nạn này, người đàn ông họ Vương tên Thạch, người trong thôn bèn gọi bọn họ là vợ chồng họ Vương. Đêm đó sau khi đến căn nhà ở, người vợ nghe nói nơi này bị ma ám nên có chút sợ hãi, nép chặt vào chồng.
Vương Thạch an ủi vợ: “Em sợ sao? Cây ngay không sợ chết đứng. Làm người không làm chuyện hổ thẹn lương tâm, thì nửa đêm không sợ ma gõ cửa”. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng anh ta cũng có chút mơ hồ, lớn từng này rồi chưa từng gặp ma, nghe nói nó rất đáng sợ, nếu thật như vậy thì… Nghĩ ngược nghĩ xuôi, anh ta cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Trong lúc Vương Thạch lòng dạ bất an, trời vốn đang lặng gió, đột nhiên vang lên tiếng “vù… vù…”, như có một cơn gió to quét qua sân. Ma đến rồi! Người vợ hoảng sợ càng nép chặt vào chồng. Vương Thạch lạnh toát sống lưng, lòng bắt đầu sợ hãi, anh ta sốc lại tinh thần cố chịu đựng.
Bỗng nhiên, có giọng nói từ ngoài cửa sổ vọng vào: “Cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của ngôi nhà này, hai chúng ta cũng phải quay về bẩm báo kết quả thôi!”.
“Vậy chúng ta có nên nói lời từ biệt với chủ nhân ngôi nhà này không?”.
“Thôi đừng, nhìn bộ dạng của chúng ta như thế này chỉ khiến người ta hoảng sợ, Diêm vương mà trách tội, phận tiểu quỷ như chúng ta gánh sao nổi trách nhiệm!”
“Vậy được, chúng ta quay về bẩm báo kết quả đi”.
Chốc lát, bên ngoài gió yên sóng lặng, tịch mịch không tiếng động, tất cả đều im ắng…, Vương Thạch cả đêm không ngủ, đoạn trò chuyện giữa hai tiểu quỷ bên ngoài cửa sổ khiến anh ta không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Anh ta chỉ biết rằng, tiểu quỷ nói anh ta là chủ nhân của căn nhà này, nhưng tại sao lại như vậy?
Sáng ngày hôm sau, bên ngoài cách đó không xa hàng xóm láng giềng tụ tập lại để bàn tán. Người thì nói: “Đêm hôm qua hai người đã bị dọa sợ chết khiếp rồi, ai mà chẳng sợ ma chứ!”. Người khác lại chen vào: “Có thể là sợ quá nửa đêm bỏ chạy rồi!”. Người này lại nói: “Liệu có phải bị dọa chết rồi không?”. Nói tóm lại là lời ra tiếng vào kiểu gì cũng nói được.
Vợ chồng nhà họ Vương từ trong nhà đi ra, mọi người ùa ra vây quanh hỏi đông hỏi tây, thăm dò nguyên do. Vợ chồng họ Vương mỉm cười không đáp, chỉ nói rằng sau này sẽ ở đây an cư lạc nghiệp, hi vọng hàng xóm giúp đỡ.
Buổi chiều, vợ chồng họ Vương dọn dẹp nhà cửa vườn tược, thì tìm thấy một chiếc hũ nhỏ bị bịt kín được giấu ở một nơi bí mật, họ mở chiếc hũ ra xem thì thấy bên trong là bạc nguyên bảo! Sau khi hai vợ chồng bàn bạc, thấy số tiền này không thể giữ làm của riêng, nên trả lại cho vợ chồng họ Hồ, vậy là hai vợ chồng vác chiếc hũ bạc nguyên bảo đi đến nhà họ Hồ.
Phải nói thêm là vợ chồng họ Hồ đang rất vui vẻ ở nhà! Căn nhà ma ám cuối cùng cũng có người ở, lần này bọn họ chắc mẩm lại được sống những tháng ngày sung sướng! Lúc đó, vợ chồng họ Vương đến nói rõ ý định của mình, khiến vợ chồng họ Hồ vui mừng khôn xiết.
Đợi vợ chồng họ Vương về, vợ chồng họ Hồ mở chiếc hũ ra, liền tức đến nghẹt thở. Thì ra bạc nguyên bảo trong hũ chẳng thấy đâu cả! Tất thảy là một đống đá. Vợ chồng họ Hồ nổi giận đùng đùng, không nén được cơn giận, mang chiếc hũ nhỏ đến nhà họ Vương. Bọn họ hùng hổ đứng bên tường rào bao quanh bên ngoài nhà họ Vương chứ không vào nhà, cầm từng “hòn đá” trong hũ ra tức tối ném vào trong sân, vừa ném vừa kêu gào: “Cho nhà ngươi bạc này, cho nhà ngươi bạc này…”
Vợ chồng họ Vương đang bận rộn trong nhà! Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền ghé mắt ra xem, chỉ thấy từng nén bạc nguyên bảo từ ngoài tường rào bay vào đáp xuống mặt đất. Sau khi vợ chồng họ Hồ chửi chán chê rồi bỏ đi, vợ chồng họ Vương vẫn cảm thấy băn khoăn trong lòng!
Buổi tối, Vương Thạch nằm mơ, anh ta mơ thấy cha của mình, cha anh ta nói: “Con trai, chuyện xảy ra ngày hôm nay cha rõ hơn ai hết. Đừng vì chuyện hũ bạc nguyên bảo mà cảm thấy khó nghĩ, nó vốn dĩ là của con đó!”. Vương Thạch không hiểu, bèn hỏi nguyên do. Cha anh ta liền kể tỉ mỉ chi tiết đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe.
Thì ra, cha anh ta – Vương viên ngoại, là một người thông minh lại có tấm lòng lương thiện. Dựa vào bản lĩnh của mình đã gây dựng nên một cơ nghiệp lớn, trở thành một ông chủ giàu có trong vùng. Vì bản tính nhân hậu, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, nên được mọi người đặt cho biệt hiệu là “Vương đại thiện nhân”.
Một lần, ông kết giao với một người bạn họ Hồ. Sau khi quen biết, hai người càng ngày càng hợp ý, càng ngày càng thân thiết, sau đó kết bái thành huynh đệ khác họ, trở thành những người bạn tốt cái gì cũng chia sẻ với nhau, vì vậy hai người hợp tác cùng nhau làm ăn. Theo lẽ thường, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, nên việc làm ăn cũng gặp nhiều vận may.
Nhưng ngày tháng tươi đẹp không kéo dài, Hồ viên ngoại nổi lòng dạ xấu xa, cuỗm tiền vốn làm ăn của hai người bỏ trốn. Vương viên ngoại không chịu được cú sốc này, tức đến nỗi ho ra máu mà chết, không lâu sau vợ ông cũng chết theo.
Ông Vương còn nói, căn nhà và số bạc nguyên bảo trong hũ chính là gia tài của họ bị Hồ viên ngoại trộm, thế nên không cần phải chối từ, anh ta xứng đáng được sử dụng, không có gì phải xấu hổ. Lúc này Vương Thạch cuối cùng mới vỡ lẽ, lý do tại sao cha mình ôm hận mà chết, hơn nữa sau khi mẹ mất, chỗ anh ta sống xảy ra nạn hạn hán, mùa màng thất bát, dẫn đến phải chạy nạn khắp nơi.
Từ đó, vợ chồng Vương Thạch định cư ở trong thôn, bọn họ sử dụng gia sản mà mình đáng được hưởng sống những ngày yên ổn hạnh phúc.
Điều khiến mọi người ngưỡng mộ là, gia cảnh của bọn họ như có thần linh trợ giúp càng ngày càng thịnh vượng. Bọn họ cũng có tấm lòng nhân hậu hay cứu tế những người nghèo túng quẫn, đương nhiên là cũng không quên giúp vợ chồng họ Hồ.
Đáng mừng là, vợ chồng họ Hồ dưới sự ảnh hưởng của vợ chồng Vương Thạch, đã thay đổi nhiều thói quen cũ, dần dần cũng sống được qua ngày, mặc dù không quá sung túc nhưng cũng coi như tạm ổn.
Câu chuyện trên đã chứng minh câu nói mà dân gian hay nhắc đến: Cái gì là của bạn thì mãi thuộc về bạn, không phải là của bạn thì đừng tranh giành, có tranh giành cũng không có được. Ông trời có mắt, mắt quỷ thần sáng như chớp thấy tỏ tường, xem ra chân lý đó vẫn luôn luôn đúng.
Tuệ Tâm, theo Secret China
Xem thêm: