Một năm nọ, nước Tề suốt mấy tháng ròng không có một hạt mưa nào, đất đai khô nứt, dân chúng không còn cách nào để gieo hạt, nguy cơ sẽ phải bỏ lỡ một vụ mùa này …
Lúc đó, Tề Cảnh Công vô cùng lo lắng, ông triệu tập quần thần để hỏi đối sách: “Trời đã lâu rồi mà không có mưa, dân chúng đều đã không còn lương thực để ăn nữa, ai nấy đều mặt mày xanh xao. Trẫm đã lệnh người gieo quẻ rồi, nói là Thần Núi, Hà Bá tác quái. Trẫm nghĩ hay là trưng thu ít tiền để tế bái Thần Núi và Hà Bá, các khanh thấy có được không?”.
Quần thần nghe xong, không biết có được không nên chẳng ai dám lên tiếng.
Cảnh Công đưa mắt nhìn thừa tướng Yến Tử. Yến Tử bèn bước lên phía trước tâu với vua: “Thần thấy không được”.
Cảnh Công hỏi: “Tại sao?”.
Yến Tử nói: “Tế bái Thần Núi, Hà Bá nào có tác dụng gì? Thần Núi vốn dĩ chính là lấy tảng đá làm thân thể, lấy cỏ cây làm tóc làm lông. Thời gian dài không mưa, lông tóc của Thần Núi, cũng sẽ bị phơi đến khô héo, thân thể bị phơi đến nóng hầm hập, ông ta vẫn còn không biết cầu ai giáng mưa để tự cứu mình! Thử hỏi bệ hạ đi tế bái ông ta nào có tác dụng gì?”.
Cảnh Công thở dài, nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì tế bái Hà Bá có được chăng?”.
Yến Tử nói: “Cũng không được. Nước là lãnh thổ của Hà Bá, cá tôm là thần dân của Hà Bá. Thời gian lâu mà không có mưa, nước suối đều đã khô kiệt, dòng sông lớn nhỏ cũng sắp cạn khô; quốc thổ của Hà Bá sắp bị biến mất, thần dân của ông ta cũng đã sắp chết khô hết cả. Lẽ nào Hà Bá chẳng muốn mưa chăng? Ông ta cũng hết cách đấy thôi!”.
Cảnh Công hỏi: “Thế thì trẫm phải làm thế nào đây?”.
Yến Tử nói: “Thần có một cách có thể thử xem sao. Bệ hạ nên rời khỏi chốn hoàng cung thoải mái, đến thôn quê ngủ ngoài đồng ruộng, chịu đủ cảnh gió thổi nắng phơi, thành tâm thành ý mà cùng chung hoạn nạn, cùng chung khó khăn vất vả với dân chúng và giang sơn của mình. Sau đó lo lắng thành tâm cầu khẩn trời đất, như vậy có lẽ sẽ có mưa”.
Cảnh Công không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời của Yến Tử. Ông rời khỏi hoàng cung hoa lệ, đến nơi hoang dã, không quản ánh nắng gay gắt phủ lên đầu, không sợ cảnh đêm ngủ ngoài đồng hoang, ngày đêm khảo sát, chịu khổ cùng dân tình.
Qua 3 ngày sau, quả nhiên có một cơn mưa lớn, dân chúng đều có thể kịp gieo trồng hoa màu xong xuôi đúng thời vụ.
(Theo “Yến Tử Xuân Thu”)
Tiểu Thiện, dịch từ secretchina.com