Đèn trời sáng tỏ, có nhân ắt có quả, lúc trẻ làm chuyện sai trái, đến lúc về già hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Con ngựa mà Trấn Tây tướng quân Tạ Thượng cưỡi đột nhiên chết đi, ông ủ dột sầu não đến vô cùng. Tạ Thượng muốn Hạ Hầu Hoằng xem giúp ông.
Hạ Hầu Hoằng đi rồi, rất lâu mới quay trở về nói: “Thần Tiên trong miếu thích con ngựa của ông, vậy nên mới dắt nó đi. Bây giờ thì con ngựa này có thể sống lại rồi”.
Tạ Thượng ngồi đối diện với con ngựa. Một lát sau, con ngựa đột nhiên từ ngoài cổng chạy vào trong sân, chạy đến thi thể của con ngựa thì biến mất hẳn, con ngựa ngay tức khắc liền có thể động đậy, đứng lên nhảy nhót.
Tạ Thượng nói: “Tôi không có con cái, không hiểu tôi đã phạm phải lỗi gì mà phải chịu cảnh như vậy”.
Hạ Hầu Hoằng khá lâu cũng không nói ra được nguyên nhân. Ông nói: “Những thứ mà tôi gặp khi nãy đều chỉ là một số tiểu quỷ, khẳng định là không thể biết được nguyên nhân trong chuyện này”. Sau đó ông bỗng nhìn thấy một con quỷ ngồi trên một chiếc xe mới tinh, có mười mấy người mặc áo bào được may bằng tơ lụa màu xanh đi theo sau.
Hạ Hầu Hoằng bước lên phía trước dùng tay nắm lấy mũi của con trâu kéo xe, xe trâu liền dừng lại. Người trong xe nói với Hạ Hầu Hoằng rằng: “Tại sao ông lại cản đường của tôi?”.
Hạ Hầu Hoằng nói: “Tôi muốn hỏi một chuyện, Trấn Tây tướng quân Tạ Thượng cớ sao lại không có con cái. Người này anh tuấn kiệt xuất, danh tiếng lẫy lừng, không thể để ông ấy tuyệt tử được”.
Người trong xe bị chạm đến nỗi lòng, mặt cũng biến sắc, ông nói: “Người mà ông nói đến, chính là con trai của tôi, khi nó còn trẻ, đã tư thông với tì nữ trong nhà, còn phát thệ rằng đời này sẽ không lấy ai khác nữa, nhưng về sau nó lại làm trái lời thề. Hiện giờ người tì nữ này đã chết, đã gửi cáo trạng lên thiên thượng, vậy nên đời này nó không có con cái”.
Hạ Hầu Hoằng đem những lời này nói lại với Tạ Thượng. Tạ Thượng nói: “Khi tôi còn trẻ xác thật là có chuyện này”.
Có nhân ắt có quả, thời trẻ làm những chuyện sai trái, đến lúc về già hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tiểu Thiện dịch từ epochtimes