Lưu Thị bạc đãi, đối xử không còn chút luân thường đạo lý với mẹ chồng. Về sau, bà lại phải chịu đựng thống khổ y như người mẹ chồng trước đây. Nhân quả báo ứng, quả đúng không chút sai lệch.
Câu chuyện có thật này xảy ra tại Thành phố Bắc Kinh vào đầu thập kỷ 70. Có một người phụ nữ hơn 60 tuổi, thân hình cao lớn và rất khỏe mạnh tên là Lưu Thị (tên hiệu). Gia đình có 6 người sống trong một ngôi nhà, một gian là mẹ chồng ở, hai gian là bà và cháu trai cháu gái ở, ngoài ra còn hai gian là con trai và con dâu ở.
Chồng của Lưu Thị vì sao chết, không ai biết rõ, chỉ biết lúc đưa về nhà thì đã qua đời rồi. Ông không phải là con đẻ của người mẹ chồng này, mà chỉ là con thừa tự. Trước đây, con gái không được kế thừa gia sản, vì không có con trai nên bà cụ phải tìm trong họ hàng để nhận nuôi một đứa con thừa tự, nếu không toàn bộ tài sản sẽ để lại cho họ hàng kế thừa. Việc nhận con thừa tự là điều có thật, mặc dù không có pháp luật thừa nhận, nhưng vẫn phải nghiêm túc đối đãi. Chồng của Lưu Thị chết thì cả nhà bà vẫn phải có nghĩa vụ phụng dưỡng người mẹ chồng kia.
Cụ bà hàng ngày sinh sống ra sao, không có ai biết, chỉ biết rằng từ trước đến giờ bà không ăn cùng mâm cơm với nhà Lưu Thị, đều là mang cơm vào trong phòng ăn. Một hôm, bà cụ không may ngã sấp xuống gãy xương, phải nằm trên giường. Gian phòng bà cụ ở là một căn phòng hướng Nam, quanh năm không thấy mặt trời, cũng không có ai đỡ bà ra ngoài sưởi nắng. Bởi vì không ai giúp bà cụ trở mình nên mông bà cụ bị hoại tử, từ đó trở đi bà cụ như biến mất trong mắt hàng xóm xung quanh.
Về sau, mọi người thường xuyên nghe Lưu Thị chửi bới, cũng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu đói kêu khát của bà cụ. Rồi một hôm, nghe nói mẹ chồng của Lưu Thị bị chết đói, có người kể rằng vì sợ dọn dẹp vệ sinh cho mẹ chồng nên Lưu Thị thường xuyên bỏ đói bà cụ. Hôm đó, Lưu Thị đem cơm vào đặt trên đất, bà cụ với bát cơm lên ăn rồi bị rơi từ trên giường xuống đất mà chết.
Đến đây, câu chuyện mới chỉ là bắt đầu.
Sau đó không nhớ rõ mấy năm, Lưu Thị từ một người cao lớn khỏe mạnh, đi lại phăm phăm, giọng nói to rõ ràng, đột nhiên bị trúng gió mà liệt người, mắt lệch, miệng méo, nói không thành tiếng, thậm chí phải đi vệ sinh tại giường.
Lưu Thị có một người con trai và hai người con gái, người con trai là một bác sĩ giỏi, là niềm tự hào của Lưu Thị. Bà cả đời dốc sức chăm sóc cho người con trai này, từ khi con trai cưới vợ rồi sinh con đều là một tay bà chăm bẵm sớm tối.
Khi Lưu Thị phải vệ sinh tại giường, cô con gái lớn bị bệnh cao huyết áp đành phải đưa bà về nhà mình ở để chăm sóc, vì không muốn mẹ bị hoại tử, nên cứ một lúc lại trở mình cho bà một lần, nhưng thân hình Lưu Thị cao lớn, cô con gái mỗi lần trở mình cho bà thì đều mệt mà huyết áp tăng cao, lại phải uống thuốc. Người con rể chứng kiến, không nhịn được mà nói: “Như này không được, cứ thế này có khi lại chết trước mẹ mất”.
Buổi sáng hôm đó, người con trai 50 tuổi của bà đột nhiên qua đời, có người nói là bị bệnh tim mà chết, nhưng mà người con trai này chưa từng bị bệnh tim. Lưu Thị sau một thời gian dài không thấy người con trai đến thăm hỏi, liền khó nhọc đánh vần từng chữ từng chữ để hỏi người nhà. Mọi người đều nói con trai bà bận công việc, nhưng biểu lộ trên nét mặt của mọi người thì đã như là câu trả lời cho bà. Lưu Thị không ghìm được mình, nước mắt chảy ra giàn giụa.
Có câu chuyện về một người phụ nữ trẻ tuổi ở Nam Dương, Hà Nam vì bất hiếu với mẹ chồng mà bị sét đánh. Còn Lưu Thị thì phải trả giá bằng một cách khác, bà phải ở trên thế gian chịu cảnh mà mình đã gây ra cho mẹ chồng trước đây.
Theo tansinh.net