“Tây Du Ký 1986” có thể nói là phiên bản chuyển thể nổi tiếng và thành công nhất từ tiểu thuyết “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân, và cũng đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Trong phiên bản phim này có một tình tiết rất nổi bật làm cho nhiều khán giả thích thú, nhưng ngẫm lại thì đây là một tội lỗi rất nghiêm trọng của con người đối với Thần Phật…
Nội dung của Tây Du Ký 1986 được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngô Thừa Ân, hầu hết các tình tiết đều giống nguyên tác, tuy nhiên cũng có một số ít thay đổi. Một trong số đó chính là khung cảnh đại náo Thiên cung của Tôn Ngộ Không: chư Thần kinh hãi chạy tán loạn, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải chui xuống gầm bàn để trốn. Trong nguyên tác vốn không có chi tiết này, mà là nhà làm phim thêm vào.
Ngọc Hoàng Đại Đế có thật sự bị hầu vương làm cho sợ hãi?
Phiên bản Tây Du Ký 1986 đã làm cho tình tiết “Ngọc Hoàng chui gầm bàn” trở nên rất nổi bật, thậm chí khắc sâu vào ký ức của bao thế hệ khán giả phim truyền hình, tuy nhiên điều này đã thay đổi sự thật.
Trong nguyên tác Ngọc Hoàng Đại Đế không hề bị Tôn Ngộ Không làm cho sợ hãi. Tôn Ngộ Không không kể đúng sai đánh hết đông rồi qua tây, đánh luôn đến điện Thông Minh, điện Linh Tiêu. Chư Thần ra sức cản trở, dồn được Đại Thánh vào một góc, nhưng Đại Thánh cũng không sợ, biến ra ba đầu sáu tay loạn đấu với chư Thần, nhất thời chưa phân được thắng bại.
Ngọc Hoàng Đại Đế khi ấy không hề lo sợ hay chạy trốn, trái lại Ngài vẫn điềm nhiên ngồi trong điện, khi có tin tức báo vào nói rằng hầu vương và các lôi Thần đang đánh nhau bên ngoài, Ngọc Hoàng bèn ra lệnh cho Dụ Dịch linh quan và Dực Thánh chân quân sang Tây Thiên thỉnh Phật Tổ Như Lai đến thu phục yêu hầu.
Qua đó có thể thấy rằng, thực chất Tôn Ngộ Không không hề xông vào cung điện khiến chư Thần chạy tán loạn và Ngọc Hoàng chui gầm bàn trốn tránh như khung cảnh trong Tây Du Ký 1986, mà lúc đó hầu vương chỉ đang đấu với chư Thần bên ngoài cửa vẫn chưa phân hơn thua. Suy cho cùng Thiên đình có vô số Thần binh Thần tướng, không cần phải sợ một con yêu hầu, Ngọc Hoàng thỉnh mời Phật Tổ đến chẳng qua là để trận chiến này nhanh chóng kết thúc mà thôi, chứ không phải vì lo lắng Thiên đình không đủ năng lực đối phó với lão Tôn.
Trong nguyên tác, khi Đức Phật Như Lai đến cũng đã nói với Tôn Ngộ Không: “Ngọc Đế tu hành từ nhỏ, khổ hạnh trải qua 1.750 kiếp, mỗi kiếp 129.600 năm. Nhà ngươi tính xem Ngọc Đế phải tu bao nhiêu năm mới hưởng thụ được Đạo vô cực? Nhà ngươi một kiếp súc sinh mới được làm người sao dám khoác lác? Không đáng là người, không đáng là người! Sẽ chết non chết yểu! Mau mau quy y đi, đừng có ăn nói bậy bạ, e rằng gặp phải cao nhân, tính mệnh trong khoảnh khắc không còn thì tiếc cho nhà ngươi lắm”.
Lời của Phật Tổ đã gián tiếp nói rằng: Tôn Ngộ Không thật ra không thể sánh với Ngọc Hoàng Đại Đế được, tuy rằng y có theo Bồ Đề tổ sư học Đạo, nhưng so với thời gian tu hành kéo dài trên 200 triệu năm của Ngọc Hoàng thì thật không đáng nhắc tới! Ngài cũng đã nhắc nhở Tôn Ngộ Không “gặp phải cao nhân thì tính mệnh của nhà ngươi trong khoảnh khắc không còn”, tức là nói rằng trong vũ trụ có vô số Thánh Thần, Tiên, Phật, rất nhiều vị đều có khả năng chế phục Tôn Ngộ Không, nên đừng tự đắc vì chút bản lĩnh đó của mình.
Thật ra khi đại náo Thiên cung, Tôn Ngộ Không bất quá chỉ đang cầm cự với các Thiên Vương và Lôi Thần, vẫn còn rất nhiều vị Thần Tiên “cao tay” hơn chưa ra mặt vì chưa nhận được lệnh của Ngọc Hoàng, tình hình cũng chưa nguy cấp đến mức Ngọc Hoàng phải gọi họ đến hộ giá, nên không thể nói rằng Tôn Ngộ Không đủ sức uy hiến Thiên đình.
Giễu cợt Thần Phật là đại tội của nhân loại
Trong phiên bản Tây Du Ký 1986, hình ảnh “Ngọc Hoàng chui gầm bàn” vì kinh sợ đã khắc sâu vào ký ức của rất nhiều người, mỗi khi xem lại bản phim đến đoạn này có rất nhiều người đã hét lên vì khoái chí: “Thần Tiên khắp Trời mà không làm gì nổi một con khỉ, ngay cả vua Trời cũng phải chui xuống bàn trốn.”
Thậm chí có người xem lại phim Tây Du Ký chỉ vì mỗi đoạn này, những phiên bản Tây Du Ký làm lại sau này nếu không có đoạn đó thì người ta liền có cảm giác cụt hứng: “Bộ này làm không hay rồi, sao lại không có Ngọc Hoàng chui gầm bàn?” Thực tế chi tiết này không hề có trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân.
Tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận sự thành công rực rỡ và những mặt tích cực của Tây Du Ký 1986, nhưng kèm theo đó cũng nên nhìn nhận về mặt phụ diện mà bộ phim này đã mang đến. Bộ phim ra đời vào giai đoạn Trung Quốc chỉ vừa mới kết thúc Đại cách mạng văn hóa, lúc bấy giờ tư tưởng “duy vật vô Thần” của ĐCSTQ vẫn còn lấp kín quan niệm của đông đảo quần chúng nhân dân Trung Quốc, người ta căn bản là không hề tin vào sự tồn tại của Thần Phật và Thiên đường hay Địa ngục,… chính vì vậy nên họ không ngại ngần gì mà dám đem Thần linh ra bôi bác, đùa cợt.
Rất có thể chi tiết “Ngọc Hoàng chui gầm bàn” này chỉ là do nhà biên kịch muốn tạo hình ảnh hài hước nhằm thu hút độc giả, đồng thời châm biếm một số hôn quân hay nhà lãnh đạo bất tài kém cỏi trong lịch sử xưa nay, chứ không phải cố tình muốn công kích vào tín ngưỡng tâm linh, nhưng vô tình tự nó đã khởi tác dụng báng bổ Thần Thánh rất cay độc.
Ngày nay chúng ta thấy rằng mặc dù khoa học đang rất phát triển, tín ngưỡng vào tôn giáo của con người không còn mạnh mẽ được như thời cổ đại nữa, nhưng đối với người phương Tây họ vẫn giữ được đức tin và sự tôn kính nhất định vào Thiên Chúa và tôn giáo. Ít nhất thì cũng không có mấy người dám công khai lăng mạ Thần Phật hay Chúa Trời qua các chương trình dành cho đại chúng. Tuy nhiên ở Trung Quốc đại lục thì đây là điều cực kỳ phổ biến trong phim truyền hình.
Các bộ phim cổ trang Trung Quốc hiện nay rất nhiều là lấy đề tài về Tiên hiệp và tu luyện, nhưng lại làm cho nó trở nên quá thô tục và tầm thường, Thần Phật trong phim thường được nhân hóa mang theo vô số tính cách xấu xa thấp kém của con người, cả những vị Thần tối cao của Đạo gia và Phật gia như Thiên Đế, Thiên Hậu, Tam Thanh, La Hán,… cũng bị làm cho không còn ra thể thống gì. Thực tế đây là bất kính to lớn nhất đối với Thần Phật, thậm chí có thể nói là công khai lăng mạ Thần Phật. Mà xuất phát điểm của điều này dường như chính là khơi mào từ hình ảnh “Ngọc Hoàng chui gầm bàn” trong Tây Du Ký 1986.
Nhà làm phim muốn tạo tình tiết hài hước nhằm thu hút khán giả không phải là điều sai trái, muốn châm biếm hôn quân và tham quan ô lại hay tố cáo những bất công trong xã hội cũng không phải điều xấu, nhưng có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện, cớ sao cứ phải dùng hình tượng của Thần Phật? Có khác gì mang Thần Phật ra đùa giỡn mua vui đâu? Thời cổ đại không ai dám làm điều này cả, chỉ khi con người hoàn toàn không tin trên đời này có Thần Phật, đạo đức xã hội trượt dốc nghiêm trọng, thì mới xuất hiện những việc “tày đình” như vậy.
Thần Phật ở cảnh giới cao siêu hơn con người rất nhiều, con người sao có thể xúc phạm các Ngài đến mức đó? Có người vẫn không tin, nói rằng: “Dù cho Thần Phật có thật thì Thần Phật cũng rất từ bi, lẽ nào lại đi so đo chuyện đó với chúng ta sao? Lẽ nào lại vì điều này mà trả thù con người sao?”
Thần Phật tất nhiên sẽ không oán trách hay trả thù con người. Tuy nhiên có câu rằng “Phật Pháp có từ bi mà cũng có uy nghiêm”, đương nhiên Thần Phật sẵn sàng bao dung cho con người khi con người thành tâm hối cải, thậm chí các Ngài còn vì tín đồ của mình mà gánh chịu tội nghiệp (như Đức Jesus vì chịu tội cho con người mà bị đóng đinh vào thập tự giá), đó là Từ Bi của các Ngài; nhưng điều đó không có nghĩa là con người muốn mang các Ngài ra chế giễu đùa bỡn thế nào cũng được. Ngay cả với một người rất lương thiện trong xã hội, thì chúng ta cũng không có quyền vì họ lương thiện và có lòng khoan dung mà liên tiếp bắt nạt họ, hãm hại họ, huống hồ là với Thần Phật!
Mọi tôn giáo chính thống đều có cách giảng khác nhau về Lý nhân quả báo ứng: làm điều tốt được phúc báo, làm việc ác bị trừng phạt. Khi chúng ta mắng chửi hoặc làm hại một ai đó, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp và chúng ta phải hoàn trả tội nghiệp đã gây ra. Đó chỉ mới là phạm tội với những người ngang hàng với chúng ta, nếu phạm tội với những vị có thứ bậc cao hơn chúng ta thì chẳng phải nghiệp tạo thành sẽ càng to lớn hơn?
Ví dụ như chúng ta xúc phạm một người bạn của mình thì là có lỗi, nếu xúc phạm bậc trưởng bối thì lỗi sẽ lớn hơn một bậc, nếu xúc phạm hoàng tộc vua chúa thì chính là đại tội khi quân, vậy thì xúc phạm Thần Phật chẳng phải sẽ càng nghiêm trọng hơn hay sao?
Thần Phật không phải bắt tội hay muốn trừng phạt con người để trả thù, mà là nếu con người mạo phạm các Ngài, nghiệp tạo thành sẽ là rất to lớn, và con người phải thông qua đau khổ tột cùng mà hoàn trả tội nghiệp này. Đây là nhân quả, ai cũng không làm khác được.
Ngày nay xem các bộ phim đề tài Thần thoại hay tu luyện của Trung Quốc, rất dễ bắt gặp các tình tiết báng bổ hoặc châm biếm Thần linh, ngay cả khán giả khi xem phim cũng có thể tùy tiện mở miệng ra mắng chửi Thần linh, chẳng hạn như “Mụ Vương Mẫu ác ôn!”, “Lão Ngọc Hoàng bất tài vô dụng!”,… thậm chí còn có nhiều từ tục tĩu hơn.
Con người trong vô tri đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp rồi? Chúng tôi nói ra những lời này không phải để công kích vào bộ phim hay đạo diễn, diễn viên nào, mà là để tất cả chúng ta cùng nhau suy nghĩ lại, và điều chỉnh hành vi của bản thân sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức và lễ nghĩa mà một con người cần có khi nhắc tới Thần Phật.
Thế Di