Mausoleum, tức lăng mộ, là “một công trình kiến trúc đặc biệt được xây để lưu giữ xác chết của một người quan trọng hay người chết trong một gia đình“. Từ Mausoleum có nguồn gốc từ tên của vua Mausolus, người nổi tiếng cũng bởi ‘Lăng mộ’ (Mausoleum) vĩ đại được xây cho ông. Ngày nay, công trình này nằm ở Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, và là một trong ‘Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại’.
Lăng mộ này là một trong những kiến trúc nổi tiếng nhất trong thế giới cổ đại. Sau các Kim tự tháp Giza, đây là kỳ quan còn tồn tại lâu nhất, đứng vững trong hơn một thiên niên kỷ rưỡi (1500 năm).
Lăng Halicarnassus được xây dựng cho Mausolus, người cai trị thứ hai của Caria từ triều đại Hecatomnid (và trên danh nghĩa là một phó vương Ba Tư), đã chết trong năm 353 TCN. Là người tái thành lập thành phố Halicarnassus, Mausolus đã nhận được vô số tôn vinh và một lăng mộ cho ông đã được dựng trên quảng trường trung tâm thành phố, để phù hợp với phong tục của người Hy Lạp. Người phụ trách dự án này là góa phụ của Mausolus là Artemisia II, người tình cờ cũng là em gái của ông.
Thiết kế của lăng được cho là lấy cảm hứng từ Lăng mộ Nữ thần biển Lycian Xanthos vào những năm đầu thế kỷ thứ 4 TCN, mặc dù quy mô của nó lớn hơn nhiều. Người ta tin rằng các kiến trúc sư Hy Lạp Satyros và Pytheos đã được Artemisia từ Hy Lạp mời đến thiết kế hình dáng tổng thể của lăng, trong khi các nhà điêu khắc Byraxis, Leocharis, Timotheus, và Scopas of Paros phụ trách trang trí lăng mộ. Làm việc dưới quyền họ là hàng trăm công nhân và các thợ thủ công khác. Kết quả cuối cùng là một kỳ tích kết hợp phong cách của ba nền văn hóa khác nhau – Hy Lạp, Lycian và Ai Cập.
Có lẽ để ai ai cũng được chiêm người công trình này, lăng được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi nhìn ra thành phố. Một nền đá được xây dựng đầu tiên, và kèm theo đó là một cái sân. Phía trên cùng của nền đá này dẫn đến một cầu thang với hai bên là những con sư tử đá. Dọc theo bức tường ngoài sân là những bức tượng của các nam thần và nữ thần khác nhau, trong khi đó các chiến binh đá được đặt vào vị trí mỗi góc. Tại trung tâm của nền tảng đá này là Lăng chính. Tòa nhà được xây dựng bằng gạch, phủ ngoài bằng đá cẩm thạch trắng Proconnesian, tạo nên một vẻ ngoài tráng lệ.
Một phần ba đầu tiên của lăng là một khối vuông, được bao phủ với các tác phẩm điêu khắc nổi bật. Những phù điều có các hình ảnh mẫu từ các tiết mục biểu diễn văn nghệ của người Hy Lạp, bao gồm cả Centauromachy (cuộc chiến giữa người Lapith và người ngựa).
Một phần ba kế tiếp của Lăng là tập hơn 36 cột trụ. Giữa mỗi cột trụ là một bức tượng, mỗi khối đá rắn chắc được đặt phía sau mỗi cột trụ để chịu trọng lượng mái. Mái nhà, chiếm một phần 3 cuối cùng, là một kim tự tháp bước với 24 tầng, đặt ở trên là tượng điêu khắc của Mausolus và Artemisia đang cưỡi một cỗ xe bốn ngựa.
Trong khi cuộc chinh phục của Alexander Đại đế vài thập kỷ sau đó đã kết thúc triều đại Hecatomnid, lăng tồn tại lâu hơn triều đại này một thiên niên kỷ. Trong thế kỷ thứ 13, một loạt các trận động đất đã phá hủy các cột và làm chiếc xe ngựa đá rơi xuống đất.
Vào những năm đầu thế kỷ 15, chỉ có nền của kiến trúc này có thể được nhận ra. Vào những năm cuối của thế kỷ 15, một lần nữa vào năm 1522, tin đồn về cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ, những Hiệp sĩ cứu tế đã sử dụng những tảng đá từ Lăng để củng cố bức tường lâu đài của họ ở Bodrum. Ngoài ra, phần lớn các tác phẩm điêu khắc còn lại đã được nghiền thành vôi thạch cao, mặc dù một số tác phẩm xuất sắc nhất đã được thu nhặt lại và gắn trong lâu đài Bodrum. Sau đó, nhiều bức tượng này đã được Đại sứ Anh quốc mua lại cho Bảo tàng Anh.
Vị trí của lăng mộ này sau đó đã biến mất, và chỉ được Charles Thomas Newton – người làm việc cho Bảo tàng Anh tái phát hiện trong thế kỷ 19. Newton đã thành công trong cuộc tìm kiếm của mình và đã xác định được một số bức tường, một cầu thang và ba góc của nền móng. Thêm nữa, Newton cũng phát hiện ra các phần điêu khắc trang trí tường của kiến trúc, những phần của mái nhà bậc thang, một bánh xe bị hỏng từ tác phẩm điêu khắc trên mái nhà, và hai bức tượng được cho là từng ở trên xe ngựa điêu khắc đó. Các hiện vật này sau đó đã được đưa tới Luân Đôn, nơi chúng vẫn còn được trưng bày tại Bảo tàng Anh, mặc dù các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách để chúng có thể hồi hương. Đó là tàn tích cuối cùng của một lăng mộ ngoạn mục đáng kinh ngạc trong thế giới cổ đại.
Thanh Phong, dịch từ Ancient Origins