Thời gian trôi qua, mỗi người đều tựa như một quyển sách, trang trước còn là xuân xanh tươi thắm, mà trang sau đã đầy rẫy những héo úa thương đau. Không ai biết được, trạm tiếp theo của chuyến hành trình cuộc đời sẽ cùng ai ly biệt, cùng ai tương phùng…
Đời người ngắn ngủi, đa số chúng ta đều mộng tưởng nắm giữ được thời gian, thế nhưng năm tháng không đợi người, một chút phong cảnh không lưu giữ được, nhìn qua gương khuôn mặt chợt không còn trẻ nữa, không khỏi cảm thán thời gian sao vô tình, tiếc nuối thanh xuân một đi không trở lại.
Trên đường đời, chúng ta đều trải qua những phong ba bão táp, liệu có bao nhiêu người sẽ quan tâm bạn có thể vượt qua được hay không? Có bao nhiêu người sẽ để ý bạn có khổ cực không? Bước đi vội vàng theo năm tháng, không ai có thể để ý quá nhiều đến cảm thụ của bạn. Chúng ta đối với cuộc đời của mình dù đơn giản hay phức tạp, dù vui hay buồn, cũng đều là chính bản thân mình cảm thụ đấy.
Cảnh xuân tươi đẹp rồi cũng hết, năm tháng trôi đi người cũng không còn, núi cao sông dài đường xa, mỗi người đều phải thích ứng, không ai có thể bước qua toàn vẹn mà không tổn thương chút nào. Hoa nở hoa tàn, đông qua xuân tới, mặc dù đường đi gian nan, cũng chỉ có hoa mai làm bạn, một nửa tươi đẹp, một nửa bi thương.
Năm tháng cách biệt, sương khói phù hoa, cứ thế mà thành một quyển sách, nhiều lúc vô tình mà thành một nhân vật trong chuyện xưa. Những tình yêu khắc cốt ghi tâm, dù là kinh động lần gặp đầu, hay là hối hận những lần sau, dù là vĩnh viễn không có đường về, cũng đều trở thành năm tháng an yên, đều trở thành những hồi ức đáng trân quý.
Gần đây nghe bài hát “Những bông hoa kia” của Phác Thụ, không khỏi hai mắt đẫm lệ, những bông hoa kia ở nơi hẻo lánh cứ lẳng lặng khai nở, đi về chân trời xa xăm, không hay không biết mà đã già đi rồi, nào đâu những ngây thơ dại khờ, những xúc cảm đều đã theo làn gió, giấu đi những năm tháng tuổi trẻ đầy thơ mộng.
Có đôi khi để nghe hiểu được một ca khúc thì đã không còn trẻ nữa, thời gian đằng đẵng, có bao nhiêu người già đi theo năm tháng mà có thể không nhiễm một hạt bụi trần nào, đối với thời gian vẫn có thể tâm tình? Có bao nhiêu người có thể quay trở lại, trong nội tâm vẫn còn như một thiếu niên?
Có lẽ những tâm hồn vui vẻ cuối cùng sẽ bất ngờ gặp gỡ, để rồi cùng ngắm nhìn thời gian trôi qua dưới mái hiên, một đóa hoa nở ở một nơi xa xăm, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ, sẽ thấy lại chuyện xưa, hương thơm hòa quyện, dù cách xa bao lâu, bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi.
Bạn vẫn còn ở trong tôi nơi tiềm thức, nhưng liệu tôi có còn ở trong lòng bạn dịu êm? Ngồi đối diện nhìn nhau, tất cả đã trôi đi, đã trở nên điềm đạm rồi, riêng chỉ có hoa mai ở trong lòng xinh đẹp, muốn hỏi một câu, nếu như thay đổi thời gian gặp nhau, tôi và bạn, có thể nào lại bước qua nhau không?
Có người nói, để vụt mất người đều là do thời gian, chỉ cần nhớ mãi không quên, có một ngày còn có thể gặp lại. Gặp nhau lần tới, mong rằng tôi còn trẻ, bạn cũng chưa già, cầu cho năm tháng an yên, tâm nguyên ban đầu này sẽ không quên lãng.
Người luôn nắm tay bạn vào thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cảnh sắc đẹp nhất của đời người, luôn có một cây dù vì bạn mà mở ra thật lâu cũng không muốn khép lại, luôn luôn có một tấm chân tình, không theo phong trần lên xuống, không thay đổi theo mùa, vĩnh viễn nằm yên nơi đáy lòng. Mặc dù năm tháng cách biệt, tôi còn nhớ ánh mắt sáng ngời của bạn, để mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy ấm áp, thế là đủ rồi.
Chân Chân (Theo Sound of Hope)