Khi nói đến hẹn hò, chúng ta thường nghĩ đến việc hẹn hò giữa nam và nữ. Tuy nhiên, trong bài này lại nói “hẹn hò” cùng các bậc thánh hiền! Không biết “hẹn hò” với họ có vui không? Các bạn đọc bài dưới đây sẽ rõ.
Ở đây chúng ta trước tiên phải biết được những lợi ích khi “hẹn hò” với thánh hiền. Cũng giống như những cuộc hẹn hò giữa nam và nữ, chắc chắn chúng ta phải cảm thấy rất thoải mái và rất hạnh phúc, bằng không, làm sao chúng ta có thể dành quá nhiều tâm trí để theo đuổi đối phương đây?
Để biết được việc hẹn với đối phương có lợi ích gì, thì trước tiên chúng ta phải hiểu được “đối phương”. Vậy thì “thánh hiền” là gì? Thánh hiền chính là “sự kết hợp tên gọi của thánh nhân và hiền nhân, cũng được biết đến là những người tài năng xuất chúng”, nghĩa là họ phải có “học vấn”, “trí tuệ” và “đức hạnh” vượt trội. Như vậy, có được học vấn, trí tuệ và đức hạnh sẽ mang lại những lợi ích gì?
Chúng ta hãy sử dụng biện pháp so sánh để phân tích: Ví dụ, một số người thích chơi mạt chược, nếu như không có ai đến tìm họ đánh mạt chược, vậy thì bằng mọi cách họ cũng sẽ tìm một ai đó đến để chơi cùng. Nếu người khác đến trễ, anh ấy sẽ cảm thấy không vui: Tại sao bạn chậm quá? Trễ như vậy mới đến?… Anh ta đối với chơi mạt chược quả thật có khao khát rất lớn.
Chúng ta đều biết rằng những người chơi mạt chược luôn muốn thắng tiền, điều này mang lại cho họ một ý nghĩ “tôi chỉ cần làm như vậy, không cần phải lao động cực nhọc mà vẫn có được sự giàu có”. Suy nghĩ này kích thích anh ta, chỉ cần dụng tâm để chơi mạt chược thì sẽ giành được chiến thắng, thắng rồi thì không cần phải làm việc vất vả, và có tiền sống những ngày tốt đẹp. Đây chính là sức hút của tiền tài.
Còn có một loại không đánh bạc, nhưng họ muốn chứng minh rằng họ chơi mạt chược hoặc chơi bài giỏi hơn người khác và tự cho rằng họ là một cao thủ trong lĩnh vực này, đây chính là ‘tác dụng’ của tâm hư danh. Còn có một người thích ăn uống, vui chơi, đây là do sự kích thích giác quan.
Như vậy có thể thấy, không có gì ngoài ba tình huống này có thể thu hút mọi người: Một là kích thích giác quan, hai là sự giàu có, ba là vinh dự. Có thể nói cả ba điều đều làm cho con người trở nên vui vẻ hạnh phúc, khiến cho con người cảm thấy thoải mái và yên vui, vì vậy họ sẽ theo đuổi những điều này một cách tự nhiên.
Vậy có gì sai ở đây không? Có phải đó là con đường đúng đắn không? Có phải là con đường dẫn đến thành công hay không? Nếu chúng ta cứ theo đuổi điều này theo cách như vậy, chúng ta phải đi đến thành công mới đúng. Nhưng sự thật dường như không diễn ra theo cách chúng ta tưởng tượng.
Chúng ta hãy phân tích sâu hơn: Sự giàu có, vinh dự và kích thích giác quan, ba điều này mang lại cho chúng ta hạnh phúc thực sự, hay nó chỉ là ảo giác?
Đầu tiên, chúng ta phân tích sự kích thích giác quan mang lại cho ta những gì? Nếu bạn kích thích nó, nó sẽ xuất hiện cảm giác này, nhưng nếu bạn không kích thích nó, cảm giác sẽ biến mất. Khi kích thích một thời gian dài, nó sẽ bị tê liệt. Giống như bạn đang ăn một loại thức ăn ưa thích nhất của mình, bạn cảm thấy rất ngon và cảm thấy hạnh phúc, nhưng sau khi ăn xong, cảm giác này sẽ tự động biến mất, và ăn lâu dài thì sẽ cảm thấy không còn ngon nữa, vì vậy kích thích giác quan cũng sẽ có điểm chết của nó.
Mà địa vị, vinh dự thực sự chỉ là do chúng ta nghĩ ngợi lung tung, dựa vào lời nói, những bông hoa, tiếng vỗ tay, và sự ngưỡng mộ của người khác để có được sự hài lòng về tinh thần. Ví dụ, người ta nói: “Bạn chơi mạt chược thật hay!”, “Bạn chạy nhanh quá, thật là lợi hại”… nghe những lời này, bạn đã cảm thấy rất hạnh phúc, và khi người khác lại vỗ tay, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn.
Hoặc là khi hát karaoke, rõ ràng là bạn hát rất khó nghe, nhưng vì lịch sự họ vẫn cho bạn một tràng pháo tay, và nói: “Hát hay lắm!”. Trên thực tế, người ta chỉ không muốn làm bạn mất lòng, nhưng ngay lập tức bạn lại chọn và hát thêm một bài hát khác. Thực ra bạn đang hành người nghe đấy!
Chỉ dựa vào lời nói, những bông hoa, tiếng vỗ tay, và sự ngưỡng mộ của của người khác dành cho mình mà nghĩ ngợi lung tung, và cảm thấy bàn thân rất giỏi. Nhưng thật ra khi bạn chú ý quan sát một chút bạn sẽ nhận thấy, đó chỉ là những cảm giác huyền ảo mơ hồ, không thể là áo ấm trong những ngày giá lạnh, không thể ăn khi đói, không phải là một ngôi nhà để trú ngụ khi trời mưa… không có gì khác hơn so với cảm giác mơ hồ của kẻ say rượu hay ảo giác của kẻ sau khi sử dụng ma túy.
Vấn đề cuối cùng chính là sự giàu có. Tất nhiên, nếu chúng ta không có tiền, chúng ta không thể tồn tại trong thế giới này, nhưng chúng ta có thể phân tích nó một chút: “Hạnh phúc của con người có phải hoàn toàn dựa vào tiền không?”. Trên thực tế, nó chỉ là một nền tảng vật chất. Đương nhiên, nếu bạn không có cơm ăn thì chắc chắn bạn sẽ chết, nhưng chúng ta không nói về việc ăn hay không ăn, mà là khi bữa ăn được đảm bảo, có phải càng có nhiều tiền thì càng hạnh phúc?
Một chuyên gia nước ngoài đã từng thống kê: “Trước khi chưa giải quyết vấn đề cơm no áo ấm thì tiền càng nhiều thì niềm vui càng lớn, nhưng đến lúc giải quyết được những vấn đề của cuộc sống, tiền càng nhiều bao nhiêu thì mang đến đau khổ bấy nhiêu”. Sau khi phân tích những điều này, chúng ta biết rằng những gì mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc nhất thực sự chỉ là ảo tưởng, trong khi học vấn, trí tuệ và đức hạnh mà trước giờ chúng ta thường rất ít cơ hội để tiếp xúc, thậm chí không suy nghĩ nghiêm túc về lợi ích của nó, thì lại có khả năng rất lớn.
Giả sử bây giờ hai vợ chồng cãi nhau, và họ rất bực bội và yêu cầu ly dị, ngay lúc này chúng ta sẽ dùng cách gì để giải quyết vấn đề? Bạn nói là dùng tiền giải quyết? Trên thực tế, khi ly hôn, cả hai đều mong muốn có được tiền của đối phương, vậy ai còn sẵn lòng cho bạn tiền? Bạn nói rằng nếu những người sắp ly hôn đi đến nhà hàng để ăn bữa ăn thật ngon, thì họ sẽ không ly dị nữa, khả năng này liệu có thể xảy ra không? Một khi trái tim đã mang nhiều nỗi đau, mà hai vợ chồng không thể giải quyết nỗi đau này, khi ý kiến và cách sống của hai người khác nhau khó có thể mà dung hợp được nữa, lúc này việc ăn uống, nghe nhạc… liệu có thể giải quyết được những vấn đề này không?
Ngay cả khi bạn đem giấy chứng nhận “sinh viên tốt” của thời còn đi học đặt nó trên bàn và nói với vợ: “Đây là những chứng nhận giải thưởng của anh, chúng ta đừng ly dị nữa”. Vợ của bạn có lẽ sẽ nói những điều này: “Anh là kẻ ngụy quân tử, bây giờ còn lấy những thứ này để lừa gạt tôi sao!”. Hoặc bạn nói với vợ: “Em có biết không? Anh về nhất khi chơi mạt chược, chúng ta đừng ly hôn nữa”. Có lẽ chính do bạn đi chơi mạt chược mỗi ngày mà dẫn đến việc ly dị. Có thể nói, sự giàu có, danh dự hay kích thích giác quan… cũng không thể phát huy tác dụng, và không thể giải quyết nỗi đau trong trái tim của bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người có trí tuệ, bạn sẽ phân tích: “Tại sao cả hai lại có khoảng cách này? Tại sao ta lại có kết quả buồn như vậy?”. Bạn sẽ phân tích vấn đề, và rồi tìm ra điểm mấu chốt, chính là do cái tôi của bản thân quá lớn. Chúng ta luôn nghĩ rằng, thế giới sẽ diễn ra theo ý nghĩ của chính chúng ta, nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy, lúc này bạn lại không có cách nào tiếp nhận được và rồi chọn cách chia tay.
Nếu bạn có trí tuệ, bạn có thể phân tích được mấu chốt của vấn đề, và sau đó giải quyết vấn đề. Còn nếu bạn không đủ trí tuệ, thì đức hạnh vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Tục ngữ có câu: “Bụng của tể tướng có thể chống được thuyền”. Nhờ có sự độ lượng, bạn sẽ bao dung được những thiếu sót của đối phương, có thể giải quyết vấn đề trong chốc lát, vì vậy bạn không phải ly dị, không phải chia tay.
Bạn thấy đấy, khi trải qua bước ngoặt trong cuộc sống, ở những giai đoạn bần cùng nhất trong cuộc sống, bạn có thể dựa vào điều gì? Là dựa vào những chứng chỉ danh dự trước đây sao? Hay dựa vào tiền, hoặc những món sơn hào hải vị mà bạn đã từng ăn? Tất cả những điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Có thể nói, những gì thực sự có thể cứu sống bạn và giúp bạn thoát ra khỏi sự bần cùng của chính là học vấn, trí tuệ và đức hạnh.
Đó là nền tảng hỗ trợ, giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn mà không phải dựa vào sự kích thích giác quan, cũng không phải dựa vào những tờ giấy chứng nhận, cũng không phải phụ thuộc vào những danh tiếng cao thủ trong trò chơi mạt chược, và càng không phải là sự giàu có. Bởi vì giàu có nói mất là sẽ mất, chỉ cần sau một cuộc khủng hoảng kinh tế là có thể dẫn đến phá sản. Tuy nhiên, học vấn và trí tuệ thì lại không sợ những cuộc khủng hoảng kinh tế như thế mà còn có thể phát huy được những thứ mà họ có được.
Sau khi phân tích, cái chúng ta cho rằng là niềm vui thực chất chỉ là những thứ gây hại cho bản thân mình. Cũng giống như việc hút thuốc phiện, khi bạn hút sẽ cảm thấy bị kích thích, cảm thấy có một niềm hạnh phúc vui vẻ, nhưng đó không phải là hạnh phúc thật sự, hạnh phúc này lại rất có hại cho bản thân bạn.
Thực ra hầu hết chúng ta thường rơi vào cảm giác sai lầm này, mà những cảm giác này lại không mang đến lợi cho sức khỏe, gia đình, xã hội và cả trong giáo dục con cái. Qua những phân tích trên cho thấy, những cái gọi là hạnh phúc có rất nhiều nguy cơ tìm ẩn, mà cái thực sự có thể giúp ta vượt qua những khó khăn này, đó chính là học vấn, trí tuệ, và đức hạnh.
Phân tích xong những lợi ích mà việc học vấn, trí tuệ và đức hạnh có thể mang lại cho chúng ta. Tiếp theo hãy nói về cách mà chúng ta có thể hẹn hò với các thánh hiền?
Trong quyển sách “Niềm vui khó kiếm” của Diệu Tuệ viết: “Học vấn, trí tuệ, đức hạnh có đến với chúng ta hay không, quan trọng là ở chỗ sự khao khát nó có phải xuất phát từ nội tâm của chúng ta hay không”. Mà tâm linh của chúng ta luôn có một quy luật, nó chỉ vui mừng với những điều tốt đẹp. Cũng như mọi người sẽ hạnh phúc với vàng và kim cương, nhưng lại không thích thú với sắt thông thường. Miễn nó là một điều tốt, thì chắc chắn chúng ta sẽ có niềm vui.
Nếu chúng ta thực sự hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy học vấn, trí tuệ và đức hạnh luôn có những lợi ích rất lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Khi bạn bắt đầu theo đuổi trí tuệ, cũng là lúc tinh thần và thể xác cùng tham dự vào hành trình học tập, cùng “hẹn hò” với thành hiền.
>>> Người có trí tuệ sáng suốt nhất định phải thủ vững 3 điều: Thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu
>>> Bí mật của hôn nhân hạnh phúc nằm ở bốn chữ, đối với ai cũng đều giá trị
Tuệ Tâm, theo One Site World