Lần thứ nhất đến trễ, không bị trừng phạt, rồi mới dưỡng thành thói quen đến trễ; lần thứ nhất nới lỏng yêu cầu đối với mình, cuối cùng biến thành không có tiêu chuẩn đối với bản thân. Đây là điều mà rất nhiều người đang gặp phải.
Thận trọng với những điều được coi là nhỏ nhặt
Tin rằng trong cuộc sống, chúng ta đều đã từng có những trải nghiệm kiểu này: Ban đêm trước khi ngủ, bạn cầm điện thoại di động lên tự nói với mình: “Chỉ chơi mấy phút thôi!”, kết quả thành mấy tiếng đồng hồ.
Bạn vốn tửu lượng không tốt, trên bàn tiệc bằng hữu mời rượu, bạn không tiện từ chối, nói rằng chỉ uống một chén, kết quả là có chén thứ hai, chén thứ ba, cuối cùng trở về nhà trong tình trạng say mèm, thân thể bị hao tổn.
Bạn cùng bằng hữu dạo phố, vốn định không mua thứ gì cả, kết quả, nhân viên cửa hàng giới thiệu cho bạn một chiếc bút kẻ lông mày, cuối cùng bạn mua nguyên một bộ đồ trang điểm về nhà.
Rất nhiều chuyện đều tương tự như vậy, chỉ cần lần đầu tiên thay đổi một chút, kết quả những chuyện diễn ra tiếp theo là không thể kiểm soát được.
Từng nghe qua một câu chuyện rất nổi tiếng: Có một đứa trẻ lần đầu tiên ăn cắp đồ, trộm được một cây kim, người mẹ cảm thấy chỉ là một cây kim mà thôi, nên không trách phạt đứa con. Thế là sau đó đứa trẻ lại tiếp tục trộm những món đồ khác nữa.
Lớn lên, đứa trẻ đó đã trở thành một tay trộm vàng, cuối cùng bị giam vào ngục, còn bị phán quyết tử hình. Anh ta ở trên pháp trường, khóc lớn nói với mẹ: “Nếu lần đầu tiên con trộm cây kim, mẹ nghiêm khắc trừng phạt, thì hôm nay con đã không phải chết!”.
Tục ngữ nói: “Con đê ngàn dặm, vỡ bởi tổ kiến”, nếu như ban đầu bạn không kiểm soát được một vài ham muốn nhỏ, thỏa hiệp một chút, coi thường vài căn bệnh vặt vãnh,… cuối cùng nó sẽ biến thành rất lớn, thậm chí không thể kiểm soát được nữa.
Milan Kundera, một nhà văn Tiệp Khắc từng nói: “Lần đầu tiên phản bội, nếu không thể dừng lại thì sẽ dẫn đến nhiều lần phản bội nữa, cuối cùng giống như phản ứng dây chuyền, sẽ khiến ta càng đi càng xa”.
Lần đầu tiên phóng túng, sẽ có vô số lần về sau
Trong cuộc sống rất nhiều người đều đang nói kiên trì, nhưng người thực sự kiên trì được lại rất ít. Tác giả Murakami Haruki, sinh năm 1949 tại Kyoto, là một trong những tiểu thuyết gia, dịch giả văn học nổi tiếng người Nhật Bản. Từ mùa thu năm 1982 ông bắt đầu chạy bộ, mãi cho đến hôm nay, đã kiên trì được mấy chục năm.
Người từng kiên trì chạy bộ, đều sẽ gặp được loại tình huống này: Hôm nay bận quá, không thể chạy; hôm nay quá mệt mỏi, để ngày mai chạy; hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn chạy… Nếu như có lần lần thứ nhất kiếm cớ để cho mình từ bỏ kiên trì, thì đến cuối cùng, thường sẽ không muốn kiên trì nữa.
Haruki cũng tự hỏi liệu bản thân có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng ông cũng tự đáp lại mình rằng: “Nếu tôi lấy bận bịu làm cái cớ để không chạy, tôi sẽ không bao giờ chạy lại được nữa. Tôi chỉ có một ít lý do để tiếp tục chạy, và vô số lý do để bỏ. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho một ít lý do đó được đánh bóng đẹp đẽ”. Bởi vì ông chưa bao giờ có một lần “lười biếng”, cho nên ông kiên trì cho tới bây giờ.
Kiên trì làm một việc, kiên trì tới cùng xác thực là rất khó, bởi vì thời điểm chúng ta không muốn làm, kiểu gì cũng sẽ tìm cho mình lý do, để cho mình ở vào trạng thái nhẹ nhõm dễ chịu.
Nhưng mà, dù cho kiên trì một sự việc rất khó, cũng đừng để cho mình một lần có ý nghĩ từ bỏ, bởi vì từ bỏ một lần, lần thứ hai lại càng dễ dàng hơn.
Hiệu ứng “Cửa sổ vỡ”
Thuyết “Cửa sổ vỡ” được 2 giáo sư người Mỹ là James Q. Wilson và George L. Kelling giới thiệu đầu tiên trong một bài báo vào tháng 3/1982.
“Nếu một tòa nhà với một vài cửa sổ bị phá vỡ và không được sửa chữa sẽ có xu hướng thu hút những kẻ phá hoại phá thêm vài cửa sổ khác. Cuối cùng, họ có thể đột nhập vào tòa nhà, và nếu nó trống, họ sẽ chiếm lấy nó hoặc thậm chí đốt phá nó. Tương tự như vậy, nếu một vỉa hè có rác tích tụ, thì người ta sẽ tiếp tục xả rác hoặc để cả túi rác ở đó …”
Vào những năm 60, 90 của thế kỷ trước, New York có tỉ lệ tội phạm rất cao mặc dù lúc đó New York đã là một thủ đô tài chính của thế giới. Khắp thành phố, đầy bức tường vẽ sơn chằng chịt, trộm cắp vặt, trốn vé tàu điện, các vụ giết người và mua bán ma tuý …
Thế rồi, hai thanh tra cảnh sát là David Gunn và William Bratton được phái đến để làm trong sạch hệ thống tàu điện ngầm của New York, vốn là huyết mạch giao thông của gần 97% người dân thành phố. Chỉ sau một vài năm, tình hình tội phạm ở New York đã tụt giảm nhanh xuống 65%. Hai “chuyện nhỏ bé” là xóa sạch những hình sơn vẽ và đưa nhân viên cảnh sát mặc thường phục có mặt tại các nhà ga để bắt những vụ trốn vé tàu… đã làm thay đổi bộ mặt và nét văn hóa của New York.
Khi 2 thanh tra quyết định làm những “chuyện nhỏ bé”, có rất nhiều lời khuyên rằng 2 ông nên tập trung vào những chuyện to tát như án mạng hay buôn bán ma tuý. Nhưng rốt cuộc những chuyện lặt vặt mà 2 ông quyết tâm thực hiện đã mang lại kết quả toàn diện.
Một căn phòng nếu như có cửa sổ bị vỡ, nếu không có ai đi tu bổ, không lâu sau, các cửa sổ khác cũng sẽ vô duyên vô cớ bị người đập vỡ.
Một bức tường xuất hiện hình vẽ mà không bị tẩy sạch, rất nhanh trên tường sẽ xuất hiện hàng loạt những nét vẽ nguệch ngoạc, những hình vẽ khó coi.
Tại một nơi rất sạch sẽ, mọi người sẽ không vô ý ném rác ra đó, nhưng một khi trên mặt đất có rác rưởi xuất hiện, mọi người sẽ không chút do dự ném loạn rác rưởi mà không chút cảm thấy xấu hổ.
Đây chính là lý luận của hiệu ứng “Cửa sổ vỡ”. Đồ tốt mọi người sẽ tận lực bảo hộ nó, nhưng đồ tốt một khi có vết tích, mọi người sẽ tự giác mặc kệ nó trở nên tệ hơn. Tựa như một số người nghiện thuốc, lần thứ nhất không để ý, sau này lâm vào tình trạng nghiện thuốc mà không thể tự thoát ra được, hủy hoại thân thể của mình.
Để một thứ tốt trở thành xấu, thường thường là từ một hành vi rất nhỏ sinh ra đấy. Tựa như lần thứ nhất đến trễ, không có bị trừng phạt, rồi mới dưỡng thành thói quen đến trễ; lần thứ nhất hạ thấp yêu cầu đối với chính mình, cuối cùng đối với mình không còn muốn yêu cầu nữa. Cho nên, đừng bỏ mặc cơ hội lần thứ nhất, đừng phá vỡ cánh cửa sổ đầu tiên.
Tuệ Tâm, theo SOH