Vạn sự trên đời đều không thoát khỏi vòng xoay nhân quả, thiện ác hữu báo là chân lý không thể mê lầm. Vậy nên, một khi lĩnh ngộ được “người dù phụ ta, nhưng nhân quả không phụ”, bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy thương tâm tuyệt vọng nữa.
Nhân quả là một đạo luật duyên hợp thành hoại của vạn vật trong vũ trụ. Vì thế vạn vật có mặt trên hành tinh này là do các duyên hợp lại mà thành, duyên tan rả mà hoại. Do duyên thành hoại nên nó rất rõ ràng, cụ thể chân thật, vì thế gọi nó là khoa học. Luật nhân quả không có một người nào đứng ra xử phạt, chỉ theo hành động thiện ác nhiều ít của mọi người mà lãnh quả khổ vui nhiều ít. Và cũng vì thế nó rất công bằng và công lý.
Cho nên nhân quả không có gì là mơ hồ, trừu tượng khó hiểu cả, nhưng vì con người không có đôi mắt chính kiến về nhân quả nên không giải thích tường tận thâm sâu, bao la trùng điệp duyên sinh, duyên khởi, duyên diệt để hiểu đạo luật này mà thôi.
Nhân quả không mơ hồ, thiện ác tất có báo
Hết thảy con người nơi thế gian, dù giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước.
Người lẻ loi cô quạnh là vì đâu? Bởi kiếp trước suy nghĩ xấu xa, mưu tính hại người.
Kiếp này làm quan lớn do nhân gì? Bởi vì kiếp trước quyên tiền vật bố thí cho người.
Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Bởi kiếp trước đã từng dâng hoa cúng dường chư Phật.
Kiếp này có thể cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.
Do nhân duyên gì mặc gấm vóc? Đời trước thí áo giúp tăng ni.
Có ăn, có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.
Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước một nửa không xả thí.
Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo.
Con cháu đầy đàn do nhân gì? Kiếp trước từ bi không sát sinh.
Đạt được thứ mình cần là phúc; tham lam quá nhiều sẽ mệt mỏi…
Đại phú đại quý, chớ cầu bên ngoài mà có được. Tâm chịu bố thí, tức là đại phú; tâm có thể nghĩ tưởng tới Phật, tức là đại quý.
Quyền thế, không thể sử dụng hết; phúc báo, không thể tận hưởng hết. Tiện nghi, không thể chiếm hết; thông minh, không thể dùng hết.
Mọi thứ có thể chịu thiệt là phúc; mọi việc, có thể nhường nhịn là đức.
Tâm tĩnh bao nhiêu, phúc nhiều bấy nhiêu
Đừng đợi đến hấp hối mới lĩnh ngộ vô thường.
Đừng đợi đến khi không có thuốc nào cứu được mới cảm ơn sinh mệnh.
Đừng đợi đến khi sinh mệnh sắp kết thúc mới đoạn ác hành thiện.
Đừng đợi đến khi đối mặt với sống chết rồi mới nghĩ đến tu hành.
Đừng đợi đến khi thần trí mơ hồ mới cầu Phật phù hộ.
Đừng đợi đến khi ly khai nhân thế mới tìm kiếm sự giải thoát.
Đừng đợi đến khi thể xác và tinh thần chia lìa mới cầu sinh Phật quốc.
Tuệ Tâm