Tinh Hoa

Hết thảy đều thuận theo thiên mệnh, mọi chuyện sẽ tự hanh thông

Hết thảy mọi thứ của đời người đều từ chính số mệnh của bản thân mà ra. Thứ gì của mình thì tất yếu là của mình; cái gì đó không phải của mình thì có cố cưỡng cầu cũng không được.

Càng tìm mọi cách đạt được điều gì đó, rốt cuộc lại cuối cùng mất đi sinh mệnh cũng không biết mình đã làm sai ở đâu. Bởi vậy hãy để mọi thứ tùy mệnh, vạn sự sẽ trôi chảy, hanh thông

Thứ gì của mình thì tất yếu là của mình; cái gì đó không phải của mình thì có cố cưỡng cầu cũng không được. (Ảnh: Twitter)

Chịu liên lụy gặp bao khó khăn, nghiệp chướng tiêu hết lại thuận buồm xuôi gió

Lộ Tiềm, một lục sự tham quân (chức quan về sổ sách giấy tờ) của Hoài Châu từng gặp rất nhiều khó khăn khi bị liên lụy trong một vụ án, tuy nhiên sau khi vụ án được thẩm tra xử lý, cũng được miễn tử hình và bị đi đày lưu vong. Sau đó, ông được minh oan và được gột sạch tội lỗi, còn được bổ nhiệm làm huyện lệnh ở huyện Toại An, Mục Châu. 

Nhưng do những huyện lệnh nhiệm kỳ trước đều bị chết khi nhận chức, nên Lộ Tiềm không muốn đi. Vợ ông thấy vậy bèn khuyên: “Nếu như số ông phải chết, thì khi thẩm tra lần đó ông đã sớm chết rồi, bây giờ được bổ nhiệm làm huyện lệnh đó chẳng phải là mệnh của ông sao?”. Thấy vợ nói có lý, ông bèn theo đường thủy vượt qua hàng trăm cây số và tới được Mục Châu.

Phía tây của nha môn phủ huyện Toại An có ba cái hố tấn táng, là nơi an nghỉ của ba vị huyện lệnh trước đó. Sau khi tới nơi, ông bèn hạ lệnh cho thủ hạ lấp cái hố đó lại. Sau đó, ông phát hiện một sự việc kỳ lạ từ bình phong nơi ở xuất hiện tiếng cú kêu, lát sau trên trần nhà lại xuất hiện tiếng kêu như thế. Tuy nhiên, Lộ Tiềm không coi đó là chuyện bất thường gì. 

Mỗi lần ông và vợ ngồi đối diện ăn cơm, thì có mấy chục con chuột chui ra, trong đó có con có màu vàng, màu trắng, cũng có màu xanh, màu đen. Nếu dùng gậy mà đuổi chúng đi, chúng liền bám lên đó mà kêu to. Không những vậy, những điều quái dị khác mà ông gặp cũng không ít. 

Sau này khi hết nhiệm kỳ, Lộ Tiềm dường như không gặp bất cứ bất trắc gì. Ông được chọn làm Vệ lệnh, sau đó lại được bổ nhiệm làm lang trung, cuối cùng là Trung thư xá nhân. 

Điều này cho thấy, vì nửa đời trước sinh mệnh nhiều lần trải qua ma nạn, nên nửa đời sau những điều không thuận lợi đều được quét sạch. 

Dù hao tâm tổn sức cũng không tránh khỏi số mệnh

Thái thường khanh Sùng Đạo đời nhà Đường, vì có con rể là Trung thư lệnh Thôi Thực làm phản mà bị liên lụy đi lưu đày. Ngoài ra, Vũ lâm lang tướng Trương Tiên và Tiết Giới Nhiên cũng chỉ vì bàn luận việc làm phản kết quả đều bị lưu đày tới Lĩnh Nam. 

Trong nhiều năm khổ nạn, ngày nào ba người cũng khóc lóc một cách bi thương, đến nỗi hai mắt sưng lên. Bởi không chịu nổi tình trạng thê lương bi thảm nên trốn về.

Hết thảy những gì trong mệnh nên có thì sẽ có, tranh đoạt được rồi cũng sẽ mất đi. (Ảnh: Pinterest)

Sùng Đạo vừa về tới kinh thành liền trốn trong nhà và âm thầm giúp con trai chuẩn bị cưới con gái Thôi gia, tuy nhiên sự việc cuối cùng không thành, bởi lúc đó có người tiến cử con gái Thôi gia lên triều đình, nên cô được tuyển vào trong cung. Thế là Sùng Đạo bèn đút lót tiền cho người bên trong, để họ tìm một cô gái họ Thôi khác tiến cung. 

Tuy nhiên, sau khi cô gái họ Thôi vào cung thì sự tình bị bại lộ, kết quả người trong cuộc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, từ đó Sùng Đạo phải trốn chạy khắp nơi. Tuy nhiên ba người con trai của ông đều bị bắt và xử trượng hình 100 trượng, kết quả cả ba đều bị đánh tới mất mạng. 

Qua đó có thể thấy, người ta dù có dùng trăm phương ngàn kế muốn làm việc gì đó, nhưng nếu trong mệnh không có, rốt cuộc điều nhận về chỉ là con số không. 

Trong mệnh không được làm quan tam phẩm, ngày tới nhận chức thì tử vong

Tô Vị Đạo triều đại nhà Đường có ba lần được đề cử làm quan tam phẩm nhưng ông đều từ chối. Võ Tắc Thiên bèn hỏi ông tại sao, ông trả lời: “Tôi biết mình không thích hợp đạt được chức quan tam phẩm”. 

Tô Vị Đạo làm Trung thư thị lang bình chương sự 13 năm, chưa bao giờ làm tới quan tam phẩm. Sau đó dưới sự tác động của Võ Tắc Thiên ông đảm nhiệm Thứ sử huyện Mi Châu, sau đó bên trên thay đổi lập tức bảo ông tới đảm nhiệm Trưởng sử Ích Châu, hoàng thượng còn ban thưởng cho ông tử bào. 

Tuy nhiên điều làm người ta không ngờ tới đó là sau khi Tô Vị Đạo tới Ích Châu, vào buổi tối khi mặc chiếc tử bào đó, ông mắc bạo bệnh và đột ngột qua đời.

Hết thảy những gì trong mệnh nên có thì sẽ có, tranh đoạt được rồi cũng sẽ mất đi. Cho nên, cùng người tranh giành, cùng người so đo thì chỉ làm tổn hại bản thân mà thôi. Một khi hiểu được đạo lý này, thì con người sẽ hiểu được “thuận theo tự nhiên” mới là cách sống thông minh nhất!

Đời người nên học được cách buông bỏ, xem nhẹ công danh, vật chất, tự hài lòng vui vẻ với vận mệnh của mình. Một khi làm được điều ấy thì tự nhiên đạt được “tâm bình khí hòa”, cuộc đời sẽ thản đãng và tự tại hơn.

Nhật Hạ biên dịch