Khi đã hành ác quá nhiều, làm bao nhiêu chuyện không phải của một con người, thì liệu lương tâm người đó có được yên, liệu linh hồn những sinh mạng chết oan dưới tay họ có thể buông tha và thiên lý có thể dung thứ chăng. Đối với một con người như Giang Trạch Dân, câu trả lời là không.
Đầu năm 2004, giới truyền thông Hoa ngữ ở hải ngoại ồ ạt đưa tin, Giang Trạch Dân đặc biệt đến chùa Chiên Đàn Lâm trên núi Cửu Hoa nằm trong biên giới huyện Thành Dương, tỉnh An Huy, “thành kính” dâng hương, khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ.
Ngoài ra, trang tạp chí “Giải phóng” của Hồng Kông vào Tháng 1/2002 tiết lộ, bản thân Giang đã chép “Địa Tạng Kinh” ngay tại nhà, còn bỏ một số tiền lớn mời Lạt Ma đến nhà để cầu thọ phúc.
Theo các nguồn tin, ông Giang sở dĩ phải làm như vậy vì ông đã gặp ác mộng, trong giấc mơ thấy mình đang chịu cực hình thảm khốc nơi Vô Gián địa ngục, trong lúc sợ hãi đã khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Giang Trạch Dân vì sao lại đặc biệt khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát? Bởi vì dựa theo những gì được giảng trong kinh Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát đại thệ rằng: “Địa ngục còn đó, thề không thành Phật”, cũng chính là nói Địa Tạng Bồ Tát phát thệ muốn giải cứu hết thảy ác quỷ trong địa ngục.
Giang Trạch Dân nghĩ rằng việc hối lộ Địa Tạng Vương Bồ Tát là có thể thoát khỏi ác mộng của địa ngục Vô Gián.
Thế nhưng khi bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã lớn tiếng nói rằng vô thần luận sẽ “chiến thắng” hữu thần luận. Ông làm đủ chuyện xấu xa, rồi cuối cùng cũng tự mình thừa nhận: vô thần luận không thể chiến thắng hữu thần luận, quyền lực dẫu có lớn hơn trong tay ai đó cũng không ngăn nổi báo ứng của việc làm ác.
Cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc trước đó từng lấy vô thần luận làm điều vinh quang, nhưng khi thấy bản thân lâm nguy thì cũng bắt đầu “mê tín phong kiến”. Đây quả thật tình cảnh trớ trêu đối với “vô thần luận”, vốn được Đảng Cộng sản Trung Quốc tín phụng và tuyên truyền, cũng là một đòn cảnh tỉnh có tính chấn động đối với những người tin vào đảng phái này, nhóm người muốn mượn hệ lý luận vô thần để làm việc xấu. Thiện ác sau cùng đều báo ứng, làm những chuyện xấu xa bức hại Phật Pháp sớm muộn đều phải hoàn trả.
Mấy năm qua, Giang Trạch Dân thắp hương bái chùa khắp nơi, hoảng sợ cầu nguyện, chẳng qua là một vở ‘diễn’. Một mặt thì cầu xin Thần Phật phù hộ, mặt khác vẫn không ngừng làm những chuyện trời không dung đất không tha. Đây cũng chính bộ mặt chân thật của rất nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ.
Giang Trạch Dân vì sự đố kỵ cá nhân, Tháng 7/1999 đã lợi dụng bộ máy chính quyền để thực hiện cuộc bức hại đối với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ muốn tu tâm hướng thiện. Cuộc bức hại tàn khốc này đã kéo dài hơn 16 năm, trong bức hại đã khiến cho vô số người tu luyện tan nhà nát cửa, hàng nghìn người bị bắt và tra tấn, hàng triệu người chết vì bị mổ cắp nội tạng. Những nỗi đau về thể xác và hành hạ về tinh thần không sao kể siết.
Ngày nay, khí thế hùng hổ của phe Giang đã qua, nhóm ông sắp phải đối mặt với sự thanh toán của luật pháp cõi người và sự trừng phạt nghiêm khắc của lẽ trời. Tuy thế, Giang Trạch Dân cùng thân tín trong bước đường cùng vì để ngăn chặn ngày tàn sắp đến, trong lúc tuyệt vọng vẫn vẽ ra đủ chuyện xấu xa như: ám sát, khuấy đảo cục diện, gây rối, khủng bố, cho nổ nhà máy hóa chất … khiến cho vô số người dân không liên can cũng phải chịu độc thủ, sinh linh kêu thán …Đối với những tội ác này, ác mộng của ông Giang sẽ thành hiện thực cũng không có gì là lạ.
Theo đó, làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân hiện nay cũng chính là cấp cho những người thuộc chính phủ Trung Quốc một cơ hội nhìn nhận những sai lầm của bản thân, và cắt đứt với Giang Trạch Dân. Khởi tố, xét xử Giang Trạch Dân, chấm dứt bức hại, cũng chính là con đường cứu thoát các cấp tham gia bức hại.
Từ Tháng 5/2015 đến nay, học viên Pháp Luân Công các nơi trên toàn Trung Quốc liên tiếp gửi đơn thư khởi kiện đích danh Giang Trạch Dân lên viện kiểm soát tối cao và tòa án tối cao. Bản thân những người khởi kiện hy vọng rằng các cấp chính quyền từng tham dự bức hại, đối với vụ việc nếu không ngăn cản, không phá hoại, thì bản thân đã có thể nêu lên chính nghĩa, đã bắt đầu chuộc tội. Rất nhiều người ở các địa phương đã nhìn rõ hình thế, hiểu rõ vấn đề, một mực không quấy rối và phá hoại học viện Pháp Luân Công, ngược lại còn có người ủng hộ việc khởi tố Giang Trạch Dân.
Ngược lại, đối với những người ngoan cố sẵn sàng “tử vì đảng”, đấu với dân bất chấp luân thường thì kết cục đợi họ sẽ chẳng khác gì Giang Trạch Dân.
Riêng đối với những ai vẫn đang “án binh bất động”, chần chừ tự hỏi liệu chính quyền Trung Quốc có tuyên bố “chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” hay không. Tuy nhiên, nếu điều này trở thành sự thật thì phán quyết lương tâm đối với họ cũng đã được thực thi. Bởi lẽ, giữa chính và tà, thiện và ác, tự lương tâm con người có thể cảm nhận, đâu thể trông vào quyết định của người khác. Đối với hiện thực đang ngày một rõ ràng trước mắt, vẫn chưa thể tự mình đưa ra quyết định, chỉ biết thuận theo thời thế mà hành sự, những người này khiến người ta trông vào mà ca thán thay cho họ.
Đối với sự việc bức hại Pháp Luân Công này, chiều hướng thời thế nay đã quá rõ, những người thuộc chính phủ đương thời rất nhiều người trước đây đã không tán thành cuộc bức hại, thì hiện nay trước dư luận quốc tế và trong nước, họ lại càng không muốn theo ông Giang chịu chung bản án với ông ta, cũng vì thế mà tích cực hơn trong chiến dịch “đả hổ” này.
Ngược lại, phe cánh Giang lo sợ việc đền tội nên đã tích cực đẩy lãnh đạo đương kim vào chỗ chết. Cuộc chiến phe phái vì thế mà càng kịch liệt hơn, mang tính 1 mất 1 còn. Giang nay đã đến bước đường cùng phải “dứt dậu”, vậy những người vẫn theo ông tiếp tục thực thi “chính sách bức hại” thì chẳng phải tương lai sẽ thê thảm lắm sao.
Cũng lại nói thêm, những cá nhân hành ác hiện nay có thể thoát khỏi lưới pháp luật nhiều kẽ hở thì cũng sẽ không tránh khỏi bản án của thiên lý. Nếu còn tự đại nói rằng, sao tôi lại không bị báo ứng? Vậy thì hãy đợi, khi báo ứng đến thì chẳng phải hối hận cũng đã muộn.
Ác mộng của Giang Trạch Dân không chỉ là mộng, khi ác mộng này thành sự thật, đó cùng chính là lúc vô số sinh mệnh hướng đến quang minh, người dân Trung Quốc và thế giới đứng về phía chính nghĩa sẽ thấy được phúc báo của chính mình.
Theo NTDTV