Cho đi mà không mong nhận lại, một ngày nào đó bạn sẽ thấy: cuộc sống vốn dĩ rất công bằng.
Ở khu phố nọ, có một cậu bé nghèo, hàng ngày cậu phải đi bán hàng rong để kiếm sống. Một hôm, cậu cảm thấy đói cồn cào mà trong túi chỉ còn vài đồng tiền lẻ, không đủ để mua một chiếc bánh mì. Không còn cách nào khác, cậu đành gõ cửa một nhà gần đấy để xin chút thức ăn.
Khi cánh cửa mở ra, cậu thoáng chút ngượng ngùng và bối rối vì thấy một cô bé trạc tuổi mình xuất hiện. Và thế là, thay vì xin một chút thức ăn thì cậu chỉ dám xin một ly nước.
Cô bé trông thấy cậu có vẻ mệt mỏi và đói nên thay vì đem ra một ly nước như lời cậu thì cô đem ra một ly sữa lớn. Cậu bé uống nó một cách ngon lành như thể đây là lần đầu tiên cậu được nếm thứ nước có vị ngọt ngào và dậy mùi thơm đến vậy. Uống cạn, cậu mới rụt rè hỏi:
– Mình nợ bạn bao nhiêu tiền?
– Bạn chẳng nợ mình điều gì cả? – Cô bé ngây thơ đáp. – Mẹ mình dạy, không nên đòi hỏi người khác phải đền đáp khi làm một việc tốt. – Nói rồi cô bé mỉm cười.
Cậu bé ( có tên là Howard Kelly) rụt rè hỏi tên cô bé. Khi biết được tên cô chủ nhỏ, cậu im lặng một lúc như để ghi nhớ rồi cảm ơn và tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Trong lòng cậu lúc này, một cảm giác tự tin ngập tràn và sức khỏe cũng đã trở lại. Cử chỉ đơn giản ấy đã giúp cậu bé khốn khó tin tưởng hơn vào sự tốt bụng của con người. Điều đó tiếp thêm cho cậu nghị lực và ý chí kiên cường, quyết không đầu hàng số phận, không từ bỏ ước mơ và vững tin trên đường đời.
Nhiều năm sau, cô gái tốt bụng mắc phải một chứng bệnh lạ nguy hiểm. Bác sĩ trong vùng đã cố gắng hết sức nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Không còn cách nào khác, họ đành chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố.
Trong số các bác sĩ tham gia buổi hội chuẩn hôm ấy có Howard Kelly. Khi nghe đến tên và địa chỉ của bệnh nhân, ánh mắt vị bác sĩ trẻ bừng sáng lên. Anh đi thẳng đến phòng bệnh và không mấy khó khăn để anh nhận ra cô bé tốt bụng ngày nào nay đã trưởng thành.
Howard quay trở về phòng hội chuẩn và đề nghị được trực tiếp đảm nhận ca bệnh này. Anh đã làm hết sức mình để cứu sống cô. Sau một thời gian khá dài, cuối cùng thì việc chữa trị cũng mang lại kết quả tốt đẹp, cô gái khỏi bệnh hoàn toàn.
Ngày được ra viện, cầm tờ viện phí trong tay, cô gái cảm thấy hồi hộp không dám mở. Cô nghĩ, có lẽ mình sẽ phải làm việc quần quật cả đời mới mong trả được số nợ khổng lồ này.
Lấy hết can đảm, cô nhìn vào tờ hóa đơn, nhưng những dòng chữ trên đó khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng:
“Hóa đơn đã được thanh toán… bằng một ly sữa.”
Ký Tên
Bác sĩ Howard Kelly
Đây là một câu chuyện có thật của tiến sĩ Howard Kelly (1858 – 1943), một trong 4 sáng lập viên thành lập Học viện nghiên cứu Y khoa Ung Thư và Đại Học Johns Hopkins lừng danh của nước Mỹ.
Sưu tầm từ Henrylongnguyen