Vì tham lam, Từ Trì đã lấy ngôi nhà của Từ Bát. Cái giá mà Từ Trì phải trả là ”tuyệt tử tuyệt tôn”. Cái gọi là ruộng phúc chính tại ruộng tâm, gieo nhân nào gặt quả nấy, Thiên lý rành rành, không sai một ly.
Vào thời nhà Minh có một người đàn ông giàu có tên là Từ Trì, ông sống gần một người tên là Từ Bát. Thấy nhà Từ Bát to và đẹp, Từ Trì tìm mọi cách để có được nó. Tuy nhiên, Từ Bát không có ý định bán ngôi nhà. Từ Trì đã dụ dỗ con trai của Từ Bát đánh bạc đến khi khuynh gia bại sản, cuối cùng Từ Bát chỉ có thể bán lại ngôi nhà cho Từ Trì. Từ Bát tức giận người con trai sau đó đã qua đời trong phẫn uất.
Chẳng bao lâu sau, ba người con trai và năm người cháu của Từ Trì đều bị bệnh nặng. Trong giấc mơ Từ Trì mơ thấy ông nội nói rằng: “Tai họa của mày sắp đến rồi đấy. Mày có còn nhớ đã có được căn nhà như thế nào không? Vì điều đó, Từ Bát đã kiện mày ở Âm phủ”. Từ Trì rất sợ hãi.
Sáng sớm hôm sau, Từ Trì đi đến miếu Thành Hoàng để cầu cúng. Ngay khi vừa vào miếu, ông ta đã gặp một người ăn xin nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Khi có người hỏi nguyên nhân tại sao, ông ấy nói khẽ: “Tối qua khi ngủ ở trong miếu, tôi thấy ai đó đang cầm một bản cáo trạng, kiện Từ Trì vì đã dụ dỗ con trai ông ấy đánh bạc, khiến họ khuynh gia bại sản. Không ngờ hôm nay lại gặp Từ Trì đến đây để cầu cúng. Vì thế tôi rất kinh ngạc”. Từ Trì nghe thấy vậy càng thêm hoảng sợ.
Quả thật, trong vòng một năm, Từ Trì bị bệnh nặng và qua đời. Không lâu sâu, các con trai và cháu của ông ta cũng qua đời.
Vì tham lam ngôi nhà của người khác, Từ Trì đã bày mưu khiến con trai của Từ Bát trở nên xấu xa, sau đó khiến cha con họ bất hoà, và cuối cùng khiến họ khuynh gia bại sản. Cái tâm ấy thật là hiểm ác. Tài sản của một người là do phúc phận của họ mà ra, không phải bằng âm mưu hãm hại mà có thể đạt được. Của cải không phải của mình thì không thể có được, của cải bất nghĩa cũng không thể nhận lấy.
Theo Minghui.org