Hình như thảm kịch lớn nhất đối với con người là suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh, nhưng bạn có biết rằng có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết…Đó chính là…
Dưới đây là ghi chép chân thật của một y tá làm việc chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối cùng.
Nhiều năm nay, tôi cứ mãi làm công việc chăm sóc cho những người bệnh trước lúc lâm chung. Những người mà tôi đối mặt chính là một nhóm bệnh nhân vô phương cứu chữa, trở về nhà lặng lẽ chờ Tử thần đến đón. “Con người sắp chết, lời nói cũng thiện lương”. Tôi cùng họ trải qua từ 3 đến 12 tuần trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời và lắng nghe những lời tâm sự của họ.
Con người ta khi đối diện với cái chết sẽ trưởng thành rất mau chóng. Tôi đã học được một điều trong đó: Đừng có xem thường khả năng trưởng thành của một người, những thay đổi thật sự mạnh mẽ.
Mỗi người trong số họ đều trải qua những cung bậc cảm xúc, từ cự tuyệt đến sợ hãi, sau đó phẫn nộ, bi thương, tiếp đó sẽ cố gắng kháng cự cuối cùng là tiếp nhận một cách từ từ. Những bệnh nhân mà tôi tiếp xúc đều ở thời khắc cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian, họ trở nên rất bình tĩnh, tất cả đều như vậy.
Khi tôi hỏi về những việc ân hận nhất trong cuộc đời hoặc những việc nếu có cơ hội được lựa chọn lại, họ chân thật trả lời, và những câu trả lời ấy có rất nhiều điều giống nhau, và những điều dưới đây chính là câu trả lời được nói đến nhiều nhất.
1. Mong sao tôi có thể có dũng khí để sống vì bản thân mình, chứ không phải sống trong sự kỳ vọng của người khác.
Đây là điều ân hận hàng đầu của đa phần những người sắp từ biệt thế gian. Khi con người ta ý thức được sinh mệnh của bản thân mình sẽ kết thúc rất mau chóng, ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời của bản thân mình, rất dễ dàng có thể nhìn rõ là có bao nhiêu ước mơ vẫn chưa thực hiện được. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp hoàn thành được một nửa ước mơ, đến lúc nằm trên giường bệnh mới hiểu ra sự lựa chọn của bản thân mình đã quyết định tất cả những điều này.
Một đời của người ta, cố gắng trải nghiệm và thực hiện dẫu cho chỉ là một phần nhỏ ước mơ thì cũng được rồi. Bởi vì ngay chính tại thời khắc bạn mất đi sức khỏe, tất cả đều đã muộn. Rất ít người có thể ý thức được khi sức lực dồi dào, mãi cho đến khi mất đi sức khỏe, họ mới nhận ra rằng những năm tháng dài kia mình đã lãng phí thời gian.
Rất ít người có thể ý thức được khi sức lực dồi dào, mãi cho đến khi mất đi sức khỏe, họ mới nhận ra rằng mình đã lãng phí qua nhiều thời gian.
2. Mong sao tôi không làm việc nhiều như thế
Đây hầu như là những lời nuối tiếc từ những bệnh nhân nam tôi từng chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ việc quan tâm, chăm sóc những đứa con thơ, họ bỏ lỡ việc phụng dưỡng cha mẹ.
Mặc dù các nữ bệnh nhân cũng nói về điều này nhưng hầu hết họ thuộc thế hệ cũ, do nhiều phụ nữ không phải trụ cột gia đình. Tất cả bệnh nhân nam mà tôi từng chăm sóc đều ân hận, vì sao bản thân mình đã bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh.
Nếu mà bạn có thể đơn giản hóa lối sống của bản thân mình, đưa ra quyết định một cách có lý tính, có lẽ bạn sẽ phát hiện thu nhập thực tế cần cũng không nhiều như bạn vẫn tưởng.
Hãy tạo một không gian cho cuộc sống, bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn, có nhiều cơ hội mới hơn.
3. Mong sao tôi có thể dũng cảm bộc lộ cảm xúc thật của mình
Rất nhiều người có quan điểm “chung sống hòa bình” với người khác, vì vậy họ luôn kìm chế cảm xúc của mình. Kết quả lại đánh mất cá tính, họ không trở thành người mà bản thân mình mong muốn. Hơn nữa, những phẫn uất, ức chế trong một thời gian dài có thể gây nên một số bệnh tật nghiêm trọng.
Nên biết rằng, bạn không có cách nào khống chế phản ứng của người khác. Khi bạn chân thật bộc lộ cảm xúc của mình, ban đầu đối phương có thể chưa chấp nhận được, nhưng dần dà họ sẽ quen với điều đó, và mối quan hệ đôi bên sẽ đạt lên cột mốc mới về sự thành thật, ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Cũng nhờ vậy mà bạn thoát khỏi một số quan hệ không tốt.
Hãy sống chân thật, điều đó có ích đối với bạn.
4. Mong sao lúc đầu tôi có thể duy trì liên lạc với bạn bè
Vài tuần trước khi chết, người ta mới hoàn toàn hiểu được giá trị thật sự của những người bạn cũ, nhưng đến lúc đó muốn tìm lại thì không thể được nữa. Rất nhiều người mải mê với cuộc sống của riêng mình mà buông lơi tình bạn. Theo năm tháng dần trôi, tình bạn ấy trở nên mờ nhạt. Lúc này họ ân hận đã không dành thời gian nên có cho tình bạn. Khi họ trằn trọc trên giường bệnh, một nỗi niềm day dứt khi nhớ về những người bạn thủa xưa.
Cuộc sống bộn bề khiến chúng ta rất dễ dàng coi nhẹ tình bạn. Khi bạn đối diện với cái chết, tiền bạc và địa vị không còn là điều quan trọng nhất nữa, cuối cùng chỉ có thể thông qua tình yêu và tình cảm để biểu đạt.
Trong lúc sắp chết, những điều còn lại chỉ có sự chân thành và tình cảm yêu thương.
5. Mong sao tôi có thể khiến mình vui vẻ hơn
Đây là điều hối tiếc nhiều nhất. Rất nhiều người mãi đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh mới giật mình tỉnh ngộ rằng niềm vui bắt nguồn từ sự lựa chọn của chính mình. Họ bị mắc kẹt trong khuôn mẫu và thói quen cũ, cứ mải miết đi tìm những hạnh phúc bên ngoài, một cảm giác thoải mái giả tạo.
Nỗi sợ hãi phải thay đổi bản thân sẽ khiến họ phải giả vờ mãn nguyện khi đang đối diện với người khác hay là đối diện với chính mình. Bạn có biết rằng, trong sâu thẳm nội tâm, họ muốn lớn tiếng bật khóc, hoặc cười thật thoải mái và làm những việc thật ngốc nghếch.
Khi một người nằm trên giường bệnh lặng lẽ chờ đợi cái chết, suy nghĩ của người khác từ sớm đã không còn quan trọng, điều bạn thật sự quan tâm chính là con tim của bạn. Vậy nên trước khi cái chết kề cận trong gang tấc, có thể buông bỏ hết thảy những gì đã trói buộc mình, mỉm cười đối mặt với chính mình, quả thật là rất mỹ diệu.
Cuộc sống như thế nào chính là nằm ở sự lựa chọn của mỗi người. Đây chính là cuộc sống của bạn. Hãy đưa ra sự lựa chọn một cách thận trọng, trí huệ, thành thật, lựa chọn một cuộc đời tươi đẹp cho chính mình.
Biết rằng một ngày nào đó, cái chết sẽ cướp mạng sống của ta, vì thế những việc gì có thể làm được hôm nay, đừng để đến ngày mai. Chúng ta không nên phí phạm thì giờ và hãy sống một cách hữu ích.
Tiểu Thiện, dịch từ ntdtv.com