Điều đáng tiếc nhất cuộc đời là con người đang sống trong hạnh phúc nhưng lại không tự nhận ra, cứ mãi truy cầu ở bên ngoài, làm cho tâm tình mệt mỏi. Chỉ đến khi mất đi rồi thì mới biết mình đã từng hạnh phúc như thế nào.
Mấy ngày trước tôi ngồi nói chuyện phiếm với một cô bạn, cô kể về mẹ của mình, gia đình của cô tính ra cũng thuộc loại giàu có, nhà ở cũng 100m², nhưng mẹ của cô không biết đủ, luôn hâm mộ biệt thự của người khác, lúc nào cũng âu sầu, kể lể với con cháu.
Bà nói cuộc sống phải như nhà người ta mới gọi là sang trọng. Con trai của bà vì để cho mẹ có thể được ở trong biệt thự, mới lấy hết vốn liếng đi buôn bán, không ngờ làm ăn thất bại, tài chính eo hẹp, đành phải bán nhà đi để trả nợ, mẹ của anh ta chỉ còn cách chui vào căn nhà có 10 m² trong hẻm để ở… Đúng là đang sống trong hạnh phúc mà không tự biết, dục vọng của người ta thật đáng sợ.
Tôi cũng nhớ đến câu chuyện cá vàng trả ơn: Cá vàng bởi vì muốn báo đáp ông lão đánh cá đã cứu mạng, nên đáp ứng tất cả yêu cầu của ông lão. Vợ ông lão muốn có chậu gỗ mới thì có chậu gỗ mới, vợ ông lão muốn có căn nhà lớn thì có căn nhà lớn.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ, bà còn muốn là một quý phu nhân, sau khi thành quý phu nhân thì lại muốn làm nữ hoàng, nhưng vẫn chưa đủ… cuối cùng cá vàng không quan tâm đến bà nữa, cuộc sống của bọn họ lại trở lại như thời điểm ban đầu. Qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy dục vọng của con người là thứ không có điểm dừng.
Một ngày, tôi tình cờ đọc được ở trên mạng: “Cuộc sống vốn hạnh phúc, chỉ có con người không biết đủ. Nếu cho gánh vác là khổ, thì không làm gì là hạnh phúc, nếu cho đi bộ là khổ, thì cưỡi lừa là hạnh phúc, nếu cho đói rét là khổ, vậy thì ấm no là hạnh phúc…”.
Thật đúng như vậy, chỉ người biết đủ thì mới tìm thấy hạnh phúc, đa số mọi người đều đồng ý với quan điểm này, nhưng trong cuộc sống thực tế có bao nhiêu người có thể làm được như vậy?
Tôi còn đọc được một câu chuyện “Người nghèo và Thiên thần”, câu chuyện như sau: Có một người nghèo, nhà cửa rất nhỏ, bốn thế hệ cùng ở chung với nhau, thường ngày đều phải chen chúc, khổ sở không thể tả. Anh ta cầu xin Thiên thần giúp mình thoát khỏi khốn cảnh này.
Khi đó Thiên thần liền xuất hiện và nói với anh ta: “Ngươi mang gà và vịt vào trong nhà để nuôi, cho chúng cùng ăn cùng ở, một tuần như vậy rồi hãy tới tìm ta”.
Một tuần sau, người nghèo đã chịu đủ sự hành hạ, lại lần nữa khẩn cầu Thiên thần cứu giúp. Thiên thần lại xuất hiện và nói: “Đuổi hết mấy con vật đó ra ngoài, cho chúng trở về lại chuồng của chúng, một tuần sau hãy đến tìm ta”.
Một tuần sau, người nghèo lại quỳ gối dưới chân Thiên thần, cảm tạ Thần đã ban ơn, anh ta hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc.
Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều người cũng giống như anh chàng nghèo khó ở trên, hay phàn nàn rằng cuộc sống bất công, luôn cho rằng cuộc sống của mình không bằng người khác, cảm thấy nhà người ta cái gì cũng hay hơn nhà mình.
Kỳ thực, nhiều khi hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà chúng ta lại không hay biết. Như trong câu chuyện trên, Thiên thần cũng không cho thêm người nghèo khổ cái gì, mà chỉ làm anh ta hiểu ra được: Không nên nhìn vào những thứ mình không có, mà chỉ nên coi xem mình có những gì.
Đôi khi không phải là cuộc sống của chúng ta bất công, mà là dục vọng của chúng ta quá nhiều, đang sống trong hạnh phúc mà không tự biết. Chỉ khi gặp phải sự việc gì không như ý, liền nhớ lại cuộc sống trước kia, mới thấy rằng chỉ cần như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Không nên đang sống trong hạnh phúc rồi lại cứ mãi đi tìm hạnh phúc nữa, hãy đi tốt con đường của mình, tận hưởng cuộc sống của chính mình. Thời gian trôi đi không bao giờ là vô nghĩa, nó giúp chúng ta nhận ra giá trị của những thứ đã mất, từ đó mà biết trân quý hơn cuộc sống ở hiện tại.
Chân Chân biên dịch