Tai họa là do điều ác tích lại, hạnh phúc có duyên cớ từ việc thiện mà thành. Tuy nhiên, việc khó nhận biết và không tin vào luật nhân quả báo ứng, không tin có nợ tất phải hoàn trả là do chúng ta mới chỉ nhìn nhận sự vật trong một khoảng thời gian ngắn.
Ngũ Thúc lúc còn trẻ không làm việc chính đáng, ăn cắp ăn trộm, thường ngày chơi bời lêu lổng, cho nên điều kiện kinh tế gia đình cũng không tốt, thường xuyên mượn nợ ở bên ngoài. Chỉ cần là quen biết, bất kể là thân thích hay bằng hữu, hầu như chỉ mượn mà không trả, nhất là mượn anh chị em thì càng không trả.
Người con trai (Dương Dương) cũng ít nhiều lây nhiễm tính xấu của cha. Thoáng cái cũng đã đến tuổi lập gia đình. Bởi vì gia cảnh nhà Ngũ Thúc không tốt, phải nhờ các anh chị em cùng nhau giúp đỡ mới hoàn thành được việc đại sự này.
Điều kiện nhà gái có phần tốt hơn, ngay sau hôn nhân, nhà bố vợ liền giúp đỡ mở một cửa hàng chuyên bán sỉ giày thể thao. Ngũ Thúc cũng ở trong tiệm để hỗ trợ. Dương Dương bởi vì rất sợ nghèo túng, lại còn thêm đứa con trai, cho nên rất quý trọng cơ hội này, liền quyết tâm chịu khổ chịu nhọc, một lòng muốn khấm khá hơn.
Thời gian dần trôi qua, cuộc sống đã có phần khởi sắc, đã có tiền tích góp. Trong thời gian này, những người mà Ngũ Thúc vay nợ liền đến đòi tiền, nhưng hai cha con đều giả ngu đứng đờ người ra, quyết không trả nợ.
Hôm đó, Dương Dương tích góp được bảy, tám vạn chuẩn bị để hôm sau nhập hàng, tiện tay để tiền ở trên bàn trà trong phòng khách, không ngờ buổi tối bị trộm đột nhập lấy đi mất. Khổ cực tiền mồ hôi nước mắt cả nửa năm vậy là mất hết vốn, người nhà đều đau đớn khóc lóc.
Mọi người động viên anh ta của đi thay người, về sau chú ý một chút, bởi vì ở Trung Quốc thì đạo tặc hoành hành khắp nơi, vào nhà trộm cắp, ngày nào cũng có, khó lòng phòng bị. Tuy là an ủi như thế, nhưng mọi người đằng sau nghị luận, cái này có thể là một cách để hoàn trả tiền thiếu nợ.
Có một người hàng xóm, vốn là một người tu hành tại gia, tính cách có phần ngay thẳng, liền nói cho nhà Ngũ Thúc đạo lý có nợ tất phải trả, khuyên bọn họ trả hết những khoản tiền đã mượn trước kia, thì sau này mới có thể bình an.
Nhưng người nhà Ngũ Thúc căn bản không quan tâm, tiền đã vào túi của bọn họ thì dường như không thể lấy ra được nữa. Chuyện vừa kể xảy ra vào năm 2009, mới đó mà đã đến mùa xuân năm 2010, là mùa bán giày.
Dương Dương chuẩn bị rất nhiều hàng, chẳng ngờ có một ngày, trong lúc lái xe đi qua đường bị xe ô tô đụng phải, phải vào bệnh viện, nằm mất hơn một tháng, bỏ lỡ mất mùa bán giày, đọng lại đầy kho đống giày của mùa đó. Người nhà mặt mày ủ dột, than thở cũng không biết làm sao.
Thời gian qua mau, nháy mắt lại đến mùa xuân năm 2011, lại là mùa để kiếm tiền. Vì nguồn cung cấp đầy đủ và vững chắc, Dương Dương tích góp từng tí một, thành đầy một nhà kho giày thể thao, chuẩn bị một mùa buôn bán bội thu, rồi mua một chiếc xe ô tô. Người nhà vô cùng cao hứng, chỉ chờ kiếm tiền.
Không ngờ vào một đêm nọ, nhà kho bị chập điện, lửa bùng lên, đầy kho giày thể thao bị thiêu hủy, mang ra được không đáng mấy, cũng không còn ra hình giày nữa, không làm sao bán được.
Liên tục ba năm xảy ra chuyện như vậy, người nhà cũng cảm thấy kỳ quặc, bà Ngũ tìm người xem bói, thầy bói coi qua bát tự của nhà họ Ngũ, xem xét rồi nói, người nhà này thiếu nợ bên ngoài nhiều lắm, bảo sao không phát sinh những sự tình này.
Có nợ phải trả, cha nợ con phải trả, ai cũng không ngoại lệ, đây là nhân quả báo ứng. Về sau, người nhà Ngũ Thúc liền đi viếng mồ mả ông bà nội. Bởi vì Ngũ Thúc trước kia không tin Thần Phật, không làm việc ngay chính, cũng không viếng mộ ông bà, bây giờ chuyện xảy ra đối với bản thân, không tin cũng không được.
Tuệ Tâm, theo KNY