Đức Phật Thích Ca từng nói ông đã tu luyện từ hàng ức vạn kiếp về trước, điều này cho thấy trước khi hạ thế chuyển sinh thành Thái tử Tất Đạt Đa rồi tu luyện đắc quả vị Như Lai, Thích Ca Mâu Ni cũng từng chuyển sinh vô số lần, và trong một kiếp ông là Khổng Tước Vương.
Khổng Tước Vương có 500 vị Khổng Tước Vương phi, những phi tử này thường theo Khổng Tước Vương du ngoạn núi rừng. Một ngày nọ, Khổng Tước Vương trông thấy một nàng Thanh Tước vô cùng mỹ lệ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nó lập tức sinh tâm ái mộ đối với Thanh Tước, lập tức rời bỏ 500 vị Khổng Tước Vương Phi, đuổi theo Thanh Tước.
Khổng Tước Vương theo sau Thanh Tước, uống sương sớm thơm ngọt, ăn trái cây mới tươi ngon trên cây, tiêu diêu tự tại dạo chơi. Lúc này, Quốc vương trong hoàng cung vì Hoàng hậu sinh bệnh mà không ngừng lo lắng. Một ngày trời tối, vị Hoàng hậu mộng thấy Khổng Tước Vương, sau khi tỉnh dậy liền kể lại cho Quốc vương những gì đã chứng kiến, hy vọng ngài hạ lệnh bắt Khổng Tước Vương. Quốc vương nghe Hoàng hậu nói xong, lập tức triệu tập tất cả thợ săn và truyền: “Ai có thể bắt được Khổng Tước Vương, Trẫm sẽ ban cho 100 cân vàng, và được cưới công chúa làm vợ”.
Tất cả các thợ săn nghe thấy phần thưởng hậu hĩnh, lập tức đi vào núi tìm kiếm Khổng Tước Vương. Trong nhóm có một người phát hiện được tung tích của Khổng Tước Vương, và nhìn thấy nó đi bên cạnh Thanh Tước. Vì vậy, người này liền nghĩ đến một cách, mỗi ngày anh ta bôi vào các thân cây gần đó một ít mật mạch. Khổng Tước Vương thường hay kiếm mật mạch cho Thanh Tước, dần dần quen với cách kiếm ăn như vậy. Chớp lấy thời cơ, thợ săn tiến thêm một bước, anh ta bôi mật mạch lên người của mình, thừa lúc Khổng Tước Vương đến gần lấy mật mạch liền bắt được Khổng Tước Vương.
Khổng Tước Vương nói với thợ săn: “Thả ta ra, ta sẽ tặng cho người cả một núi vàng”.
Thợ săn đáp: “Bắt được ngươi, Quốc vương sẽ ban thưởng cho ta vàng và vợ, như vậy là ta thỏa mãn rồi”. Vì thế, thợ săn đem Khổng Tước Vương về hoàng cung, hiến cho Quốc vương.
Khổng Tước Vương vừa thấy Quốc vương, liền nói: “Đại Vương khoan đã, ta biết rõ ngài vì vợ yêu sinh bệnh, nên mới hạ lệnh bắt ta. Ngài có thể mang nước lại đây, ta làm thần chú, rồi mang cho Hoàng hậu uống, tắm rửa, nước này sẽ giúp cho bệnh của Hoàng hậu khỏi hẳn, khi đó ngài lại giết ta cũng không muộn”.
Vì thế, Quốc vương sai người mang nước cho Khổng Tước Vương làm phép, rồi mang cho phu nhân uống, uống xong bệnh liền khỏi. Đồng thời, trong ngoài hoàng cung, chỉ cần có người bị bệnh, thì đều nhờ nước phép của Khổng Tước Vương mà khỏi hẳn, bao gồm cả Quốc vương. Người đến lấy nước nhiều vô kể.
Do đó, Khổng Tước Vương nói với Quốc Vương: “Đại Vương, ngài có thể dùng dây thừng cột chân ta trên cọc gỗ, để cho ta tự tại bay lượn trên hồ làm phép, như vậy ta có thể làm hồ nước chữa bệnh cho nhiều người dân nữa đến lấy”. Quốc vương vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị này, vì vậy đóng cọc gỗ trong hồ, cột chân của Khổng Tước Vương vào đó. Khổng Tước Vương bay lượn tự tại trên mặt hồ làm phép, sau khi người dân uống nước, đủ loại chứng bệnh khó chữa đều khỏi hẳn, cả người mù cũng có thể khôi phục thị lực, người điếc cũng nghe được âm thanh, người lưng còng có thể đứng thẳng, người đi lại không tốt cũng có thể bước đi như bay.
Lúc này Khổng Tước Vương lại nói với Quốc vương: “Đại Vương, hiện nay tất cả những ác bệnh ở nước ngài đã được trừ hết, người dân cúng bái ta giống như cúng bái Thần, ta không muốn rời đi nữa. Ngài có thể tháo bỏ dây thừng cho ta, như vậy ta có thể tự tại bay lượn, buổi tối sẽ trở lại nội cung nghỉ ngơi trên xà ngang”. Quốc vương nghe xong, liền sai người tháo dây thừng cho Khổng Tước Vương.
Cứ như vậy đã qua hơn mấy tháng, rồi một ngày, Khổng Tước Vương đứng trên xà nhà cười to, Quốc Vương bèn hỏi nó rằng vì chuyện gì mà cười.
Khổng Tước Vương đáp: “Ta cười thiên hạ có 3 điều ngu si; đầu tiên là ta ngu, thứ hai là thợ săn, thứ ba là Đại vương ngài! Ta vốn có 500 vị Vương Phi theo hầu, nhưng ta lại bỏ qua 500 người vợ đó để đi theo Thanh Tước, bởi vì tham mê sắc tình mà lọt vào tay của thợ săn, đây là cái ngu si của ta; thợ săn không quan tâm đến việc ta tặng cho anh ta cả núi vàng, nói rằng muốn Quốc vương ban cho thê tử cùng vàng, đây là cái ngu si của người thợ săn; Đại Vương ngài bắt được thần y ta, Hoàng hậu, thái tử và người dân trong cả nước đều được trị khỏi bệnh, hơn nữa so với trước đây càng thêm trang nghiêm, ngài được thần y như ta, không biết một mực trông coi, ngược lại còn thả cho ta tự do bay lượn, đây chính là Đại Vương ngu si!”
Khổng Tước Vương nói xong những lời này, liền không quay đầu lại mà bay khỏi hoàng cung.
Kể xong câu chuyện, Thích Ca Mâu Ni quay sang nói với Xá Lợi Phất: “Khổng Tước Vương lúc đó chính là đời trước của ta, Quốc vương chính là ngươi, Hoàng hậu là thê tử hiện nay của Đề Bà Đạt Đa (Điều Đạt), còn người thợ săn kia chính là Đề Bà Đạt Đa (là anh em họ của Thái tử Tất Đạt Đa)”.Có người cho rằng, 500 tín đồ ban đầu đi theo Đức Phật Thích Ca chính là 500 Khổng Tước Vương phi, Thích Ca Mâu Ni sau khi chứng đắc Phật quả đã quay lại độ chúng sinh trong thế giới Khổng Tước của mình khi xưa.
Mai Mai, theo Kannewyork