Ngày xưa, ở Ấn Độ cổ có một người đàn ông vì chán ghét cõi đời hiểm ác nên đã đến quy y nơi cửa Phật.
Tuy rằng thân đã xuất gia nhưng trong tâm ông vẫn bị ái dục ràng buộc, thường dùng dầu thơm sát lên thân thể, dùng nước nóng để tắm, lựa chọn đồ khi ăn, tâm bị chôn vùi trong vật chất, không lúc nào tự tại. Mặc dù trên hình thức đã xuất gia, thụ giới, nhưng về hành vi và cảnh giới thì vẫn là phàm phu tục tử, cách thánh đạo Niết Bàn còn xa lắm.
Khi ấy tại nước Ma La có một tôn giả tên là Upagupta, là một nhà sư đạo hạnh có tiếng. Vị tỳ kheo mới xuất gia này rất hâm mộ danh tiếng của Upagupta nên đã tới diện kiến.
Tôn giả hỏi ông: “Ông không quản đường xá xa xôi tới đây làm chi?”
“Tôi mộ danh ngài mà tới. Mong được nghe tôn giả từ bi khải thị yếu chỉ Phật Pháp”.
Tôn giả Upagupta quan sát căn cơ của ông, biết ông còn bị ái dục trói buộc, không thể giải thoát, bèn hỏi ông: “Ông có thể hoàn toàn nghe theo lời giảng của tôi, chấp nhận giáo huấn của tôi, chiếu theo ý chỉ của tôi mà làm hay không?”
“Tôi nhất định có thể, hết thảy đều chiểu theo lời dặn dò mà làm”.
“Nếu ông có thể sinh tín tâm, tôi trước tiên dạy ông thần thông, sau đó sẽ thuyết Pháp cho ông”, tôn giả nói.
“Học thần thông trước, tuyệt quá!”
Vị tôn sư dẫn ông lên núi, dạy ông học tập thiền định lại dặn dò ông phải tuyệt đối phục tùng. Tôn giả vận dụng lực thần thông, hóa ra một cây đại thụ rồi nói: “Ông cần phải trèo lên cái cây này”. Vị tỳ kheo liền nghe lời tôn giả trèo lên cây đại thụ, nhưng lúc quay đầu nhìn xuống ông lại thấy một cái hố lớn, sâu không thấy đáy.
Lúc này tôn giả bèn nói: “Giờ thả hai chân của ông ra”. Vị tỳ kheo chỉ còn cách nghe lời, buông 2 chân của mình xuống, lúc này tôn giả lại ra lệnh cho ông bỏ nốt 2 tay kia ra. Vị tỳ kheo chỉ dám bỏ một tay ra, nhưng tôn giả bảo phải bỏ nốt tay kia ra, tỳ kheo cực kỳ sợ hãi, nói: “Nếu lại bỏ tay ra, sẽ rơi xuống hố mà chết”.
“Ông đã có lời ước hẹn với tôi, hết thảy đều tuân theo lời tôi dạy bảo, giờ lại hối hận rồi sao?” Vị tỳ kheo không còn cách nào, đành buông tâm không nghĩ gì nữa, bỏ nốt tay kia ra, liền rơi vào cái hố vừa sâu hoắm vừa đen ngòm.
Khi đó vị tỳ kheo hồn xiêu phách lạc, toàn thân lạnh ngắt, nghĩ mình phen này phải chết thật rồi. Nhưng đến khi mở mắt ra, ông nhìn thấy cái cây và chiếc hố đã biến mất tự lúc nào. Sau đó, tôn giả bắt đầu thuyết Pháp cho ông.
“Giờ tôi hỏi ông, khi ông buông nốt tay ra để rơi xuống, ông còn thấy thế gian có gì đáng để thích nữa không?”
“Tôn giả, đã tới bước ngoặt sinh tử, hết thảy đều không còn gì đáng thích nữa”.
“Là như thế. Hết thảy mọi thứ thế gian, đều là hư ảo hết. Khi sắc thân ảo diệt, ái dục cũng theo đó mà ảo diệt. Nếu ông có thể nhìn thấu sắc thân vô thường, thoát khỏi ái chấp trói buộc, thì sẽ giải thoát khỏi nó. Ưa thích là căn nguyên của phiền não sinh tử, hãy cẩn thận với nó, tinh tấn tu hành, chớ mất bản tâm, sẽ thành chính Đạo”.
Vị tỳ kheo lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, từ đó tĩnh tâm suy ngẫm, chuyên cần tinh tấn, chứng đắc quả vị La Hán.
Thế gian con người thật thật giả giả, hư hư thực thực, do con mắt thịt của chúng ta nhìn không chính xác nên mới lấy ảo làm thật, tham hưởng khoái lạc nhất thời, kết quả chìm đắm trong luân hồi không biết có ngày nào ra.
Theo Chanhkien.org