Trong Phật giáo có giảng rằng vạn vật đều có linh tính. Vì vậy làm người cần phải trân quý với hết thảy mọi thứ ở xung quanh mình, dù là những đồ vật tưởng như vô tri vô giác. Chỉ qua những hạt cơm bị để thừa lại trong chén của đệ tử, Đức Phật đã giáo huấn cho người đời một bài học vô cùng sâu sắc.
Từ rất lâu về trước, Đức Phật mang theo đệ tử vào trong núi tĩnh mịch để tu luyện. Một ngày nọ, Đức Phật cùng đệ tử xuống núi vân du, đi đến một thôn làng nhỏ.
Khi nhìn thấy Đức Phật, những người nông dân nghèo khổ đều tỏ ra rất mực tôn kính ngài, họ còn chuẩn bị cơm trắng cung kính mời Đức Phật cùng các đệ tử. Rất nhiều đệ tử sau khi ăn xong, họ vẫn để cơm thừa trong bát, Đức Phật nhìn thấy vậy, trước khi đi liền hỏi các đệ tử: “Các con có nghe thấy tiếng gì không?”
Các đệ tử đều lắc đầu, Đức Phật nói: “Yên lặng nào, chú tâm nghe một chút xem!”
Các đệ tử lại nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe được tiếng gì đó nhưng mà không được rõ lắm. Đức Phật nói: “Dùng tâm linh cảm nhận là có thể nghe được rõ ràng”.
Vì thế, các đệ tử liền ngồi xuống đất xếp bằng đả tọa, yên tĩnh chỉ chốc lát, quả nhiên nghe được tiếng nói rất nhỏ từ trong bát truyền xuất ra.
“Thật là đáng tiếc quá! Chúng ta đã mất đi duyên phận được cống hiến cho đệ tử của Đức Phật”; “Phải chăng là chúng ta quá cứng, nên họ đã không thích ăn?”; “Có lẽ chúng ta không đủ thơm ngon”. Chúng không ngừng tự suy và xem xét lại mình, mặt khác cũng không hề có một lời nào oán trách các đệ tử.
Các đệ tử nghe xong vô cùng xấu hổ. Từ đó về sau họ không hề kén chọn, đồng thời đối với từng ngọn cây cọng cỏ đều mười phần quý trọng. Riêng về lời giảng của Đức Phật rằng “vạn vật đều có linh”, các đệ tử cũng càng thêm tin tưởng vững chắc hơn.
Dịch từ kannewyork.com