Để thành công cần phải chờ đợi, bởi đó là sự tôi luyện cần thiết để mang đến tinh hoa cho sinh mệnh, như một loài hoa chờ đợi cả trăm năm nhưng chỉ tỏa hương trong hai tháng rồi tàn lụi.
Câu chuyện về hoa Puya: Thành công cần phải chờ đợi
Ở vùng cao nguyên Andes, phía Nam châu Mỹ, nơi có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển, rất ít người lui tới, có một loại hoa sinh trưởng, tên gọi là hoa Puya.
Thời kỳ ra hoa của hoa Puya chỉ có 2 tháng, hoa lúc nở thì vô cùng đẹp đẽ, đến khi hoa tàn thì cũng là lúc cả thân hoa héo khô.
Tuy nhiên, ai có thể tưởng tượng được rằng, loại hoa này vì để chắt chiu cho thời kỳ ra hoa 2 tháng ngắn ngủi, đã phải chờ đợi suốt 100 năm!
Nó chỉ lặng lẽ đứng nơi cao nguyên bạt ngàn, dùng lá hấp thu hơi ấm mặt trời ban cho, dùng rễ hút lấy chất dinh dưỡng trên mặt đất, cố gắng tinh luyện mùi hương của bản thân, và cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi suốt 100 năm!
Chỉ vì để có được ánh nhìn ngưỡng mộ và bừng sáng của người leo núi đang thân tâm rã rời, chỉ vì một lần nở hoa mà trăm năm chờ đợi.
Sự chờ đợi của hoa Puya là một loại tín niệm, là một loại theo đuổi. Sau khi nó đã gom góp đủ màu sắc trong trăm năm, mòn mỏi chờ đợi một thế kỷ, nó đã lấy tư thế cứng cáp, trang nghiêm mà nổi bật giữa bạt ngàn trời xanh với một sắc màu siêu việt chẳng đâu có được.
Thành công của con người cũng chính là cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Trong cuộc sống hiện thực, mỗi một người đều có ước mơ, đều có một trái tim không cam chịu cô đơn, mong muốn thành công.
Tuy nhiên, chỉ nói mà không làm, tham vọng tràn đầy đã trở thành chướng ngại trên con đường theo đuổi thành công của chúng ta. Trước con mắt của nhiều người, điều nhìn thấy được thường thường chỉ là huy hoàng lúc thành công người khác, nhưng lại bỏ qua những cố gắng cực kỳ gian khổ mà người ta đã phải bỏ ra trước đó.
Trên thực tế, ở đời trước nay vốn không có thành công một lần là xong, chỉ có không ngừng nỗ lực, mới có thể tích tụ đủ sức bật để thay đổi vận mệnh bản thân.
Phải biết chờ đợi, thì mới có thể vượt qua được mùa đông lạnh lẽo, để rồi tương lai sẽ là ngày xuân tràn đầy sức sống.
Phải biết chờ đợi, thì mới có thể giữ được tâm thái bình thản tĩnh mịch, thực hiện được ước mơ đời người, thành tựu sinh mệnh của chúng ta.
Câu chuyện về trầm tĩnh – suy nghĩ – phán đoán – thành công
Trước đây có một người chủ trang trại khi đến tuần tra kho thóc, đã lỡ tay đánh rơi chiếc đồng hồ quý giá. Bởi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy, nên quyết định treo tiền thưởng, nhờ đám trẻ con ở trang trại cố gắng tìm kiếm giúp; ai có thể tìm được đồng hồ, sẽ nhận được 500 đô-la tiền thưởng.
Lũ trẻ thấy khoản tiền thưởng lớn như vậy đã không ngừng cố gắng tìm kiếm, khổ nỗi trong kho khắp nơi đều là hạt ngũ cốc và rơm rạ được chất thành đống. Mọi người bận đến hoa cả mắt chóng cả mặt mà đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa có kết quả gì, rốt cuộc ai nấy cũng lần lượt từ bỏ.
Chỉ có một cậu nhóc, con một gia đình nghèo khổ, vì khoản tiền thưởng lớn đó, mà vẫn không nản lòng tiếp tục tìm kiếm. Khi trời đã tối đen, mọi người rời đi, tiếng người náo nhiệt đều đã trở nên yên ắng, đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh lạ lẫm.
Âm thanh đó không ngừng vang lên “tích tắc, tích tắc”, cậu bé ngay lập tức dừng lại, kho thóc càng trở nên yên tĩnh, tiếng tích tắc cũng vang lên rõ ràng hơn. Cậu bé lần theo âm thanh phát ra, cuối cùng đã tìm thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trong kho thóc tối như mực đó.
“Ngồi im chẳng làm gì, xuân đến cỏ tự xanh”.
Chỉ có để cho dòng nước đang trôi trở nên yên ả, ánh mặt trời và ánh sáng từ vầng trăng mới có thể giúp soi bóng 2 vầng hào quang xuống dòng nước trong xanh kia.
Chỉ khi trầm tĩnh thì người ta mới có thể nhìn ra được hết thảy những thứ đang nhiễu loạn và có được suy nghĩ rõ ràng. Nếu như tâm động thì sẽ làm ảnh hướng đến sự phán đoán và ngăn cản bản thân tìm được câu trả lời cho vấn đề sở tại.
Tiểu Thiện (s/t)