Trong “Sử ký • Hạng Vũ bản kỷ” có ghi chép lại một câu chuyện xảy ra ở thành Ngoại Hoàng, nay thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), về một cậu bé 13 tuổi dũng cảm mưu trí, đã cứu người dân cả thành trước lệnh “đại sát” của Hạng Vũ.
Vào thời điểm Hạng Vũ và Lưu Bang tranh đoạt thiên hạ, thành Ngoại Hoàng vốn do tướng quân Bành Việt của Lưu Bang trấn giữ. Sau vài ngày kịch chiến, Hạng Vũ mới có thể chiếm được thành Ngoại Hoàng.
Sau khi Hạng Vũ vào thành, đã rất tức giận người dân trong thành vì đã giúp Lưu Bang đối kháng ông, bởi vậy nên ông đã hạ lệnh cho bắt tất cả đàn ông trong thành từ 15 tuổi trở lên, đem đi chôn sống.
Tin tức này truyền ra, người dân toàn thành Ngoại Hoàng hoang mang lo sợ. Nam giới trên 15 tuổi đều là trụ cột trong gia đình. Nếu như họ phải chết hết, trong nhà chỉ còn vợ mất chồng, con mồ côi cha, làm sao họ có thể sống nổi?
Một cậu thiếu niên 13 tuổi gặp tình cảnh này thì vô cùng bất bình, thế là, cậu ta liều chết đến gặp Hạng Vũ hy vọng sẽ khiến ông ta thu hồi lệnh đại sát này lại.
Hạng Vũ thấy một cậu bé mà lại dám đến gặp mình trong thời điểm này, liền quát lớn: “Thật to gan, một đứa bé như ngươi sao lại dám đến gặp ta!”.
Cậu thiếu niên bình tĩnh nói: “Đại Vương, ngài diệt đi nước Tần, cứu vớt dân chúng, dân chúng tôn sùng ngài làm cha mẹ, tôi là một người dân nhỏ bé đến gặp cha mẹ thì có gì phải sợ hãi chứ?”.
Chỉ vài câu hợp tình hợp lý dễ nghe đã khiến Hạng Vũ dịu đi rất nhiều, cậu thiếu niên nói tiếp: “Dân chúng trong thành đã sớm ngóng trông ngài, chỉ vì bị Bành Việt bức bách nên không dám đối kháng lại. Bây giờ ngài đã đến, nhưng khắp nơi có tin đồn rằng, ngài muốn chôn sống tất cả đàn ông từ 15 tuổi trở lên.
Tôi biết rõ Đại Vương là người hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ngài tốt nhất là hãy dán thông cáo bác bỏ tin đồn này, để người dân không phải lo lắng”.
Hạng Vũ nghe xong lời này, tức giận quát: “Tại sao lại không chôn sống bọn họ chứ? Ngươi nếu nói không ra được đạo lý, thì cũng sẽ bị chôn cùng với họ!”.
Cậu thiếu niên không chút sợ hãi nói: “Có câu nói ngài nhất định đã biết: ‘Người được lòng dân sẽ được cả thiên hạ’. Đối với ngài mà nói, chôn sống những người này là việc quá dễ dàng, nhưng nếu tin này truyền đi, để bách tính ở những thành ngài chưa chiếm được biết hết, thì họ nhất định sẽ trợ giúp Lưu Bang liều mình thủ thành, như vậy đối với ngài chẳng có gì là tốt cả”.
Hạng Vũ không nói lời nào, ngồi suy nghĩ một hồi, sau đó hạ lệnh thả hết những người đang bị giam giữ ra, đồng thời cho dán thông cáo “không được làm hại bách tính trong thành”.
Lê Hiếu biên dịch