Tinh Hoa

Câu chuyện giáo dục đặc sắc: Thương nhân nhà Thanh dạy con thành tài

Câu nói “Thương cho roi cho vọt” vẫn là “câu thần chú” nằm lòng của nhiều bậc cha mẹ. Họ tin rằng, nếu không sử dụng biện pháp mạnh với một đứa trẻ ngỗ ngược, lớn lên chúng sẽ bị hư hỏng. Tuy nhiên, bạo lực không hẳn là một phương pháp tốt để giúp con cái nên người.

Bạo lực không hẳn là một phương pháp tốt để giúp con cái nên người. (Ảnh: Bonder)

Cách đây một thời gian, sự kiện nữ sinh viên đại học Tế Nam (Trung Quốc) tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh đã gây xôn xao trên mạng xã hội, trong đó viết: “Tôi cảm thấy mình đang sống như một con chó. Khi tôi học cấp 3, bởi vì yêu sớm (nhưng tôi chưa bao giờ làm điều gì quá đáng), cha tôi liên tục mắng nhiếc tôi là tiện nhân, là con đĩ. Tôi thừa nhận rằng yêu sớm là không đúng, nhưng tội của tôi đâu có tới mức đáng chết”. 

Người cha trong câu chuyện cũng từng tới trường học, đánh đập và cắt tóc cô gái trước mặt rất nhiều người. Nữ sinh Tế Nam cảm thấy những hành động của cha quá tàn ác, khiến cô không thể nào chịu đựng được nữa, cô nói: “Nếu tôi không chết, sợ rằng mình sẽ bị mắng chửi một lần nữa”.

Có lẽ không ít bậc phụ huynh vẫn nghĩ: “Cha mẹ đánh con, mắng con là vì yêu thương con!”. Cũng có những bậc cha mẹ coi con cái là tài sản riêng và nghĩ rằng có thể tùy ý xử trí chúng. Trong suy nghĩ của họ, quản giáo nghiêm khắc mới là cách thức đúng đắn nhất. Kết quả, không ít đứa trẻ đã bỏ nhà ra đi, thậm chí là gây ra những thảm kịch khiến cả cha mẹ và con cái đều tổn thương, lưu lại những nỗi đau không thể xóa nhòa.

Dưới đây chúng ta hãy cùng xem qua câu chuyện về cách một thương nhân thời nhà Thanh đã dạy con trai của mình trở thành người tài đức mà không phải dùng đến những biện pháp quản giáo nghiêm khắc…

Lão thương gia Hoài Khánh dạy con

Vào thời nhà Thanh, rất nhiều người ở vùng Hoài Khánh (nay là vùng Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam) thường kéo nhau đi nơi khác làm ăn. Thời điểm đó, nói đến “thành phố đệ nhất” thì không đâu sánh được với Tô Châu, một nơi có thể nói là “không gì là không có, không ai là không muốn tới”. Có một lão thương nhân quê ở Hoài Khánh, đã hai đời tới đây làm ăn buôn bán. Khi về già, ông lại dẫn theo đứa con trai của mình đến Tô Châu học cách kinh doanh. 

Tiếc rằng con trai ông tuổi đời còn trẻ, sinh lực dồi dào, lần đầu tiên đến Tô Châu, nhìn thấy những thiếu nữ ở chốn lầu xanh nháy mắt gọi mời thì chịu không được mà thường xuyên lui tới, chẳng màng đến chuyện gia đình, cả ngày lưu luyến, mê đắm mãi mà không tỉnh.

Nói đến “thành phố đệ nhất” thì không đâu sánh được với Tô Châu, một nơi có thể nói là “không gì là không có, không ai là không muốn tới”. (Ảnh: Read01)

Lão thương nhân dù đã biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không trách mắng; thấy tiền bạc bị tiêu tốn không ít, ông cũng không tra hỏi. Thời gian ở Tô Châu đã quá nửa năm, hàng hóa cũng đã bán hết, ông phải gấp rút kết toán với các hiệu buôn khác để chuẩn bị trở về quê nhà.

Ông nói với con trai: “Ở đây có mấy trăm lạng bạc, con hãy mang đi chăm chút cho cô gái mà con thích. Nếu cô gái đó muốn mua quần áo hay thích ăn gì, con hãy để cô ấy được thỏa mãn, tránh sau này cô ấy lại chế nhạo”.

Người con trai cho rằng cha đang trách cứ việc tiêu xài hoang phí của mình nên cúi đầu không dám lên tiếng. Lão thương nhân nói: “Ta không phải vì tiếc tiền bạc mà nói thế, mà ta đang muốn con học cách làm một thượng khách”. 

Sau đó, ông đưa cho con mấy trăm lượng bạc, chàng trai lập tức lấy tiền mua quần áo, son phấn cho kỹ nữ Tô Châu (tạm gọi là Tô kỹ) mà anh ta yêu thích. Anh còn ở lại kỹ viện 3 đêm, cũng kể cho cô gái biết về những điều mà cha anh đã nhắn nhủ. 

Tô kỹ hỏi: “Khi nào chàng sẽ trở lại?”. Chàng trai trả lời: “Khoảng nửa năm”. Tô kỹ lại nói: “Em hôm nay gặp được chàng, thực sự đã không còn muốn tiếp ai khác nữa. Nếu chàng có thể cho em thêm 100 lượng bạc nữa, em sẽ nguyện đóng cửa giữ mình, đợi chàng trở về”. Chàng trai liền gật đầu đồng ý.

Về đến nhà, lão thương nhân hỏi: “Số bạc đó đã đủ dùng chưa?”. Anh ta nói: “Thưa cha, vẫn còn thiếu một trăm lượng”. Ông lại đưa tiền cho con trai rồi nói: “Sau 5 ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường trở về Hoài Khánh. Con có thể ở lại với cô gái đó vài đêm nữa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà”.

Người con trai lại tiếp tục đến chỗ Tô kỹ, đưa tiền cho cô ta và nói rõ hành trình sắp tới. Tô kỹ liền bật khóc, như thể không thể chịu đựng được cuộc chia ly sắp tới. 

Năm ngày đã tới, lão thương nhân cùng con trai lên thuyền rời đi. Nhưng vừa ra khỏi Trấn Giang, lão thương nhân liền mở chiếc rương nhỏ, lấy ra một bộ quần áo rách nát và một đôi giày thủng lỗ đưa cho con trai mặc, rồi bảo anh ta hãy quay lại Tô Châu, tìm đến nơi ở của Tô kỹ. 

Người con trai nhìn thấy quần áo, giày dép rách nát thì ngớ người, tưởng rằng cha muốn đuổi mình đi. Lão thương nhân nói: “Không phải cha muốn đuổi con đi, cũng không phải muốn làm con xấu mặt. Chỉ là nếu con làm được việc này, con sẽ hiểu được lòng dạ con người rốt cuộc là như thế nào!”

Người con trai bất đắc dĩ phải lên bờ, lão thương nhân lại căn dặn: “Sau khi gặp cô gái kia, hãy nói với cô ấy rằng, ‘trên đường đi chẳng may gặp phải sóng to gió lớn ở sông Dương Tử, thuyền bị vỡ chìm trong nước, ta may mắn được chiếc thuyền khác cứu giúp, nhưng tất cả tiền bạc đã mất hết, gia phụ sống chết thế nào vẫn còn chưa rõ’”.

Lòng người dễ thay đổi, chàng trai cuối cùng cũng hiểu được cô kỹ nữ yêu mình cũng chỉ vì tiền. (Ảnh: Sohu)

Người con trai y theo những lời cha dặn đến tìm Tô kỹ. Người gác cửa thấy anh nghèo đói rách rưới như vậy thì chặn trước cửa không cho vào, hai bên lời qua tiếng lại một hồi. Tô kỹ ở bên trong nghe tiếng của anh thì mừng rỡ, nghĩ rằng anh không đi cùng cha mà vẫn ở lại Tô Châu trông coi hàng hóa, liền gọi anh vào. 

Thế nhưng, vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh, sắc mặt của cô lập tức biến đổi. Anh nói với cô rằng chuyến đi gặp phải gió bão, thuyền bị hỏng, tiền bạc đã mất hết. Tô kỹ còn chưa nghe xong đã gọi người đuổi anh ra ngoài.

Thật không thể ngờ, người mà chàng trai yêu thương lại đối xử vô tình như vậy. Không còn cách nào khác, anh đành tìm đến một hiệu buôn mà trước đó từng có mối quan hệ rất tốt, nhưng người trong hiệu buôn thấy anh sa sút như thế, cũng không muốn chứa chấp, liền vội đuổi anh đi.

Lúc này, có người trong một hiệu buôn khác, vốn trước đây không thân quen lắm, nhìn thấy anh liền tới chào hỏi: “Mới mấy ngày không gặp, sao cậu lại biến thành thế này?”. Anh ta vẫn theo lời cha, kể về tình cảnh của mình. Người kia liền đưa anh về hiệu buôn, mời anh dùng bữa, cũng đưa tặng anh tiền bạc và quần áo, dặn dò anh hãy trở lại tìm kiếm cha mình.

Người con trai trưởng thành từ trong đau đớn

Sau khi trở về nhà ở Hoài Khánh, người con trai đau lòng nói với cha: “Cha ơi, hôm nay con đã hiểu được sự ấm lạnh của lòng người. Kỹ nữ kia sở dĩ yêu con là vì túi tiền của con; hiệu buôn kia sở dĩ chào đón con là vì hàng hóa của chúng ta có thể giúp họ kiếm tiền. Người xưa nói ‘hoạn nạn mới biết chân tình’ quả không sai chút nào, sau này con biết phải làm người như thế nào rồi!”.

Lão thương nhân thấy con trai đã trưởng thành, liền nói: “Cha già rồi, không thể đi xa được nữa, sau này con hãy một mình ra ngoài buôn bán nhé!”. Ông giục con trai hãy mau chuẩn bị hàng hóa để trở lại Tô Châu. 

Lần này trở lại Tô Châu, người con trai liền liên hệ với hiệu buôn đã giúp đỡ anh lúc trước, cũng tuyệt giao với hiệu buôn đã xua đuổi anh. Tô kỹ nữ sau khi biết chuyện anh giả vờ gặp nạn đến thử lòng mình cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Người con trai kể từ đó đã không còn bị những thứ sắc tình kia cám dỗ nữa, mà một lòng hướng nghiệp, trở thành một thương nhân giàu có. 

Trên đời có rất nhiều phương pháp để giúp con cái thành tài, không nhất thiết phải quản giáo nghiêm khắc. Nếu bạn có thể thuận theo hoàn cảnh mà chỉ dẫn để con cái có thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, như vậy mới là giáo dục có hiệu quả. Cũng giống như lão thương nhân Hoài Khánh này, ông có thể được coi là một nhà giáo dục tài ba.

Tuệ Tâm (Theo NTDTV)