Cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện không như ý, cho dù có buồn bực, bạn cũng không thay đổi được gì. Vì thế, hãy buông bỏ mọi chấp trước gây khó chịu để giữ cái tâm bao dung mà sống thật thanh thản.
Hôm qua, các công nhân trong tổ hỏi tôi: “Anh nói thật xem anh bao nhiêu tuổi rồi?” Một người đoán tôi nhiều lắm cũng chỉ 25 tuổi thôi. Tôi cười cười rồi nói ra tuổi thật của mình. Họ rất kinh ngạc. Tôi giải thích với họ, một mặt tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, người luyện công bản thân nhìn đã rất trẻ, mặt khác, người tu luyện không xem nặng tốt, xấu hay được, mất trong cuộc sống.
Người tu luôn giữ gìn tâm tính thật trong sáng, tùy duyên để đối xử với mọi chuyện. Có thể nói gần mười năm trở lại đây, tôi đã trải qua tất cả những thăng trầm, cay đắng, ngọt bùi của một đời người. Nhưng dù gặp bao đau khổ, hay khó khăn chồng chất, tôi đều gạt bỏ mọi lo lắng trong tâm, buông chúng xuống để không ưu sầu. Tôi biết rằng mỗi người đều có vận mệnh riêng, vì vậy nội tâm chỉ cần thiện niệm, trong sáng, vô tư là đủ. Chính vì thế tôi trẻ hơn rất rất nhiều so với tuổi của mình.
Thực tế cuộc sống có rất nhiều chuyện không theo mong muốn của mình. Buồn bã, tức giận, thất vọng…tất cả đều không thay đổi được gì. Vì thế, hãy giữ nội tâm thật bao dung, vứt bỏ mọi tâm chấp trước để đối mặt với mọi việc.
Trong cuộc sống, điều gì là tốt nhất? Tôi thấy sức khỏe và nội tâm vui vẻ mới thật là cái chúng ta cần. Tiền tài, danh lợi và các loại tình của con người đều không bền lâu, giống như thời tiết thay đổi thất thường, lúc có lúc không.
Đã biết là vậy, sao còn để tâm trí chìm nổi theo những thứ phù du kia chứ? Dù gặp được chuyện tốt, hay chuyện xấu, đều dùng tâm thanh tịnh mà đối đãi, người như vậy không phải sống rất có trí tuệ sao?
Đời người cùng lắm chỉ được trăm năm, sống thế nào cho đáng sống, sao phải chìm đắm vào cảm nhận về được và mất?
Các bạn công nhân gật đầu nói: “Nội tâm khoáng đạt mới thật sự là món quà lớn nhất cho con người!” Đó thực sự là chân lý bất biến. Trong khổ đau hay lúc khó khăn, buồn vui rồi cũng sẽ qua. Khi bạn buồn, chỉ hại cho bạn, tệ hơn nữa còn tự tạo thêm tổn thương cho chính mình.
Buồn như vậy có đáng không? Đời người thoáng cái là hết, để chuyển sinh làm người cũng không hề dễ dàng. Sao không tìm cách gìn giữ tuổi thanh xuân và sự khoáng đạt cho mình? Để có thể giác ngộ điều này, chỉ có cách thành tâm tu luyện Phật Pháp. Lúc đó, cái tâm của mình sẽ khoáng đạt, hiểu rõ chân tướng vũ trụ và trần gian!
Theo Chanhkien.org