Nhà sư vui mừng nói với chú tiểu rằng Thiên thượng đã thưởng cho cậu thêm dương thọ.
Chú tiểu được tăng thêm dương thọ
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà sư đã tu luyện đạt đến cảnh giới khá cao. Ông sống cùng một chú tiểu. Một lần, trong khi ngồi thiền, ông biết được rằng chú tiểu chỉ có thể sống thêm được 7 ngày nữa. Với tính cách hay quan tâm chăm sóc người khác, nhà sư đã bảo chú tiểu về thăm nhà và chăm sóc cha mẹ.
8 ngày sau, chú tiểu trở lại. Nhà sư thấy rất hiếu kỳ vì chú tiểu này vẫn chưa chết. Sau đó, ông thiền định và lặng lẽ quan sát xem điều gì đã xảy ra mà đã khiến số mệnh chú tiểu thay đổi như thế.
Thì ra là trên đường về nhà, chú tiểu đã nhìn thấy một tổ kiến sắp bị ngập nước. Cậu bé nhanh chóng cởi áo choàng của mình và đặt một ít đất vào để chắn nước khỏi tràn vào tổ kiến. Cuộc sống của chú tiểu này kéo dài thêm được 12 năm nữa vì cậu bé đã bảo vệ đàn kiến, tích được đức lớn.
Nhà sư vui mừng nói với chú tiểu rằng Thiên thượng đã thưởng cho cậu thêm dương thọ. Sau khi biết được điều đó, chú tiểu tu luyện càng thêm tinh tấn. Cuối cùng, chú tiểu đã đạt được quả vị La Hán.
Tô Đông Pha và những chú chim
Tô Thức là một nhà thơ hết sức nổi tiếng vào thời nhà Tống. Ông đã xây dựng cho mình một thư phòng ở sườn phía đông cạnh nhà ông để ông có thể thiền định và viết ở đó. Ông tự gọi mình là “Phật tử ở sườn núi Đông”.(”Đông pha” nghĩa là sườn phía Đông).
Phía trước thư phòng của ông có rất nhiều cây tre, cây bách và hoa. Theo thời gian, sân của ông ngập tràn đầy hoa lá. Rất nhiều chim chóc đến làm tổ trên cây cối cạnh nhà. Đông Pha cấm con cái và nô bộc không được bắt chim.
Một vài năm sau, chim dần làm tổ ở những cành cây ngày càng thấp hơn. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy những quá trứng lũ chim đẻ trong tổ khi họ đi ngang qua đó. Thế là con người và chim chóc chung sống cùng nhau thật hạnh phúc.
(Theo Đại Kỷ Nguyên)