18 người đi qua, nhưng không ai dành một phút quan tâm cho cô bé 3 tuổi bị xe cán nằm bất động trên đường. Và nếu không có người thứ 19, có lẽ sinh linh bé bỏng ấy đã vĩnh viễn ra đi trong sự vô cảm đến vô lương của đồng loại.
Người thứ 19 ấy, một phụ nữ cao tuổi bình dị ở thành phố Phật Sơn giờ đây đã được cư dân mạng Trung Quốc coi như biểu tượng cho tình người trong cái thời buổi mà người ta vẫn gọi là khủng hoảng giá trị này.
Người phụ nữ ấy tên là Trần Hiền Muội, 58 tuổi, một bà lão nhặt rác. Bà chỉ cao 1m40 và nặng 40kg. Thế nhưng, khi tấm ảnh cha mẹ cô bé Tiểu Duyệt sụp lạy ân nhân được đăng tải, thì hết thảy độc giả đều phải nghẹn ngào, và như bình luận của một cư dân mạng, bà đã cao hơn rất nhiều kẻ khác.
Một cư dân mạng khác thốt lên: “Cái lạy ấy dường như cũng là cái sụp lạy thay mặt lương tri con người. Cảm ơn bà!”
Bố mẹ cô bé Tiểu Duyệt sụp lạy ân nhân |
Trước những câu hỏi dồn dập về gia cảnh của mình, bà Trần thành thật trả lời: gia đình bà cũng ở mức đủ sống, nhưng bà vẫn làm công việc thu gom phế phẩm cho các cửa hàng và nhặt nhạnh những phế thải khác trên đường để kiếm thêm đồng ra đồng vào, chứ không muốn con cháu phải bận tâm, cũng không muốn tiêu tiền của con cháu.
Tuy đôi lúc bị trêu ghẹo, coi thường, nhưng với bà, công việc này đã trở nên quen thuộc… Ngày ngày trước và sau khi đi làm, bà vẫn thường đưa đón cháu đi học.
Bà Trần Hiền Muội đau xót chuyện bé Tiểu Duyệt |
Khi có phóng viên hỏi rằng: “Có người cho bà vì muốn nổi tiếng, muốn được thưởng nên đã cứu bé gái 3 tuổi nằm trên đường… bà nghĩ sao?”, bà Trần ngạc nhiên đáp: “Tôi nghĩ là con người với nhau, khi nhìn thấy đồng loại bị thương, tất nhiên sẽ cứu giúp, chứ tôi thực sự chưa từng nghĩ tới việc cứu người để được nổi tiếng. Tôi chỉ muốn là người bình thường, yên phận làm người sống qua ngày đã tốt lắm rồi.”
“Tôi cần nổi tiếng để làm gì?!” |
Bà kể lại, hai ngày qua, chỉ vì việc của Tiểu Duyệt, mà các phóng viên của các báo trong và ngoài nước đua nhau gọi điện xin phỏng vấn bà, đến cả lúc ăn cơm cũng phải liên tục điện thoại.
Những cuộc điện thoại muốn phỏng vấn của giới truyền thông trong ngoài nước không ngừng gọi đến |
Làm người tốt lại khó vậy sao?!
Kể lại câu chuyện thương tâm hôm trước, mắt bà Trần vẫn cứ rưng rưng: “Tôi còn nhớ hôm đó, tuy trời đã tối, nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy Tiểu Duyệt đang nằm bên đường như những gì người qua đường nói, vì từ xa tôi đã thấy cô bé nằm bất động, không rõ sống hay chết, tôi vội tới gần thấy em khắp mình đầy máu, nước mắt đầm đìa, luôn miệng gọi mẹ, tôi liền bế cháu vào lề đường và tìm mẹ cháu. Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giúp đỡ cháu bé.
Rất may ít phút sau, một phụ nữ đã hoảng hốt chạy đến, bế bé Duyệt đến bệnh viện cấp cứu…
Nói thật, khi thấy gia đình bé Tiểu Duyệt khóc thương con gái mình, lòng tôi cũng đau như cắt, tôi ước mình có thể phát hiện ra Tiểu Duyệt sớm hơn thì cháu sẽ không nguy kịch như bây giờ, vì cháu còn quá nhỏ…”
Miễn cưỡng nhận món tiền thưởng |
Cha mẹ cô bé bày tỏ, hiện nay, Tiểu Duyệt cần họ chăm sóc, nên dù rất đau khổ nhưng hai người sẽ cố gắng mạnh mẽ, dốc hết sức mình để con sớm ngày hồi phục.
Bà Trần Hiền Muội và cháu trai |
Một cư dân mạng cảm thán: “Chẳng lẽ đã đến lúc những điều tất nhiên và bình thường cũng trở nên phi thường và khó khăn với số đông như vậy rồi sao? Người ta càng ca ngợi bà lão, tôi lại càng thấy xót xa cho sự hiếm hoi của tình người trong xã hội bây giờ.”
Đỗ Hường