Thời gian là thứ vô tình nhất, nó cuốn trôi biết bao tình cảm thế gian, nó khiến cho người ta phương trời cách biệt, để lại những sự nuối tiếc khôn nguôi. Vậy nên, hãy trân quý tất cả những người xung quanh, vì biết đâu một mai thức giấc, sẽ chỉ còn lại những tiếng thở dài…
Câu chuyện thứ nhất
Một ông lão 70 tuổi đang chơi bắn bi cùng với mấy đứa trẻ 5-6 tuổi, còn xì xầm to nhỏ ngoài cửa rất vui.
Bà lão nghe được, chống gậy đi ra định đánh ông, nhưng ông lão đã nhanh chân đứng dậy bỏ chạy. Kết quả ông vẫn bị bắt kịp và bị bà cho một trận.
Sau đó ông lão cười nói: “Nếu không phải tôi sợ bà bị té, thì bà đã không bắt được tôi đâu…”
Câu chuyện thứ hai
Một ông lão bị mắc chứng Alzheimer khiến trí nhớ ngày càng sa sút, về sau đến cả con trai của mình ông cũng không còn nhận ra nữa.
Có lần ông được con trai dắt đi ăn, thấy trong chén còn thừa 2 miếng sủi cảo, ông vội dùng tay bốc luôn 2 miếng cho ngay vào túi.
Thấy ông làm vậy, người con trai rất ngạc nhiên, anh định kêu bố lấy ra thì ông nói: “Cái này là để cho con trai ta đấy, nó rất thích ăn món này.”
Thời gian trôi đi, cha mẹ rồi cũng sẽ già đi và mắc bệnh. Người cha già dù đã quên đi chính mình, quên mọi thứ xung quanh, nhưng lại chưa bao giờ quên mất đứa con của mình.
Vậy nên là con cái, chúng ta cần có trách nhiệm với đấng sinh thành ra mình, cần nỗ lực một chút để chăm sóc và làm cho họ hạnh phúc, điều ấy có thể sẽ mang đến sự ấm áp trong tâm cha mẹ.
Đời người trôi qua thật nhanh và không bao giờ quay trở lại, hãy cho cha mẹ một cái ôm thật ấm áp và nói rằng: “Con yêu cha mẹ rất nhiều!”
Câu chuyện thứ ba
Có lần mẹ mua một chùm nhãn, nhưng nó quá nhạt, người con phàn nàn rằng nhãn ăn không ra làm sao cả. Thấy vậy, người mẹ nhỏ nhẹ nói rằng: “Mẹ thấy bà lão bán nhãn đã lớn tuổi rồi, bà ấy tựa như ngoại con ấy”.
Đứa trẻ nghe đến đây lập tức dịu lại, vì ngoại của nó đã qua đời hơn một năm rồi.
Có rất nhiều tình cảm thật khó mà diễn tả thành lời. Dù cho đã khóc cạn nước mắt, cũng không thể nói quên là quên ngay được.
Người ta thường nói, thời gian có thể làm quên đi mọi thứ, nhưng có những thứ tình yêu là khắc cốt ghi tâm, mà cả đời chúng ta cũng không thể nào quên được.
Câu chuyện thứ tư
Có một lần, ba bị bệnh rất nặng, hôn mê lâu mà không tỉnh, nhưng vào một buổi chiều nọ, ông đột ngột tỉnh lại, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Thấy vậy, mẹ ghé sát tai lại nghe rồi nói: “Anh nói chậm thôi, em nghe đây này”.
Giọng ba lúc này thì thào yếu ớt: “Đã tới giờ con gái tan học về nhà, em hãy đi nấu cơm, đừng để chúng đói”.
Đôi khi, chúng ta thật khó để tưởng tượng được rằng, làm con cái là một điều thật hạnh phúc. Bất kể cha mẹ đang trải qua những gì, nhưng điều đầu tiên họ luôn nghĩ đến là: “Con có ổn không”.
Câu chuyện thứ năm
Hoàng hôn là khi bà qua đời, ông ở cùng bà trong phòng bệnh để tiễn bà đi đến đoạn đường cuối cùng.
Trước khi đi, bà nhắn với ông: “Ra về rồi!”
Ông ngoại giả vờ bình tĩnh, nhưng rồi cũng không kìm được đã khóc òa lên như một đứa trẻ.
Sau khi kết thúc tang lễ, các cháu hỏi ông ý nghĩa của lời bà nói là gì, ông kể rằng, thời ông và bà còn là học sinh tiểu học, bà thường nói với ông một câu: “Ra về rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Lá vàng, trăng khuyết, chúng ta đã già rồi, nguyện cho thời gian có thể quay lại, để chúng ta tiếp tục cùng nhau chung sống tới bạc đầu răng long.
Câu chuyện thứ sáu
Bên bờ hồ, có đôi tình nhân cùng ngồi trên ghế đá ngắm nhìn hoàng hôn. Lúc này chàng ôm lấy nàng vào lòng thì thào thỏ thẻ.
“Buổi trưa là khi mặt trời và mặt đất cuồng nhiệt nhất, chạng vạng tối là khi chúng nương tựa lẫn nhau”.
Chàng rất thích nói như vậy, nàng cũng vui vẻ mỉm cười. Hai người nhìn nhau âu yếm, tâm đầu ý hợp, lại càng ôm chặt hơn nữa.
Mấy chục năm sau, vào buổi sáng sớm ở công viên, người ta phát hiện có một ông lão khoan thai bước đi, trong lòng ôm một cái khung hình. Đó là bức ảnh một đôi nam nữ đang ngồi cùng nhau trên ghế đá ngắm phong cảnh, bức ảnh dường như đã phai màu theo năm tháng và cũ lắm rồi.
Phong cảnh đẹp nhất không phải là ở phương xa mà chính là ở trong lòng. Thế gian này, có bao nhiêu tương phùng, bao nhiêu ly biệt.
Bấy nhiêu ly biệt là bấy nhiêu cảm kích trong lòng. Tình cảm thế gian nhẹ nhàng sâu lắng, dù cho phương trời cách biệt, nhưng biết làm sao để có thể quên đi!
Sinh Toàn (Theo Secret China)