Cuối tuần, ở nhà quét dọn nhà cửa, lau chùi một hồi mới nhận ra, dường như mọi ngóc ngách đều có bụi.
Thế nên, tôi vừa lau nhà, vừa cằn nhằn: “Ngày nào cũng lau chùi, mà bụi vẫn cứ nhiều, rốt cuộc bụi là đến từ đâu chứ?” Thật ra mà nói, đó cũng không phải phàn nàn, tôi thật sự không biết bụi từ đâu đến mà nhiều như vậy.
Tuy hàng ngày đều mở cửa sổ, nhưng cửa sổ còn có tấm màn lụa mỏng, hơn nữa còn có tấm lưới lụa mỏng. Chỗ chúng tôi ở có thể xem là một khu vực sạch sẽ. Đưa mắt nhìn ra xa cửa sổ, bầu trời một màu xanh lam, chưa từng thấy qua cảnh bụi bay đầy trời bao giờ. Vì vậy, tôi nghĩ thế nào cũng không thông rốt cuộc bụi từ đâu đến mà nhiều như vậy?!
Chồng tôi đứng bên cạnh vừa sửa chữa đồ điện, vừa cười giải thích: “Thế giới này chính là tràn ngập bụi bặm đấy, nếu không tại sao lại gọi là ‘Trần thế’ chứ?” (Trần nghĩa là bụi, trần thế là thế giới bụi bẩn). Nghe xong anh ấy nói, tôi bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái đã nghĩ đến nhiều điều. Mặc dù biết chỉ là đùa giỡn, nhưng những lời này thật sự rất có đạo lý.
Thế giới này đúng là tồn tại như thế, rất nhiều thứ chúng ta nhìn không thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Như bụi trong không khí, nếu không thường xuyên quét dọn, ngày ngày tích lũy, bụi bẩn sẽ phủ đầy mọi thứ trong nhà. Không chỉ là thế giới bên ngoài, trong tâm mỗi chúng ta không phải đều có nhiều hoặc ít bụi bẩn mà có lẽ ngay cả chúng ta cũng không ý thức được?
Trong hồng trần cuồn cuộn này, mỗi người đều đang diễn lại chuyện xưa của mình, trong bụi mờ đau khổ mưu sinh, vì những khát vọng hay mộng tưởng trong tâm mà không ngừng truy cầu. Chậm một chút, sẽ bị bụi bẩn che mờ con mắt, thậm chí sẽ lạc mất chính mình, quên mất ngọn nguồn của bản thân, chìm đắm thật sâu trong những hồi ức hư ảo mà không cách nào tự kiềm chế.
Vì vậy, bụi rốt cuộc từ đâu đến, cũng không quan trọng. Quan trọng là… làm sao trong thế giới đầy bụi bẩn này có thể bảo trì thanh tỉnh, lúc nào cũng tẩy rửa, ít nhiễm đi một chút.
Theo Đại Kỷ Nguyên