Bài viết này sẽ khiến ai đó bị chấn động. Tất nhiên có thể nhiều người đã biết, bằng cách nào đó. Khái niệm mà ta thường được biết tới đó là “mọi thứ là vật chất”. Nhưng sau khi đọc bài này, và sau khi đã tự mình tìm kiếm thêm thông tin kiểm chứng, bạn sẽ nghĩ hoàn toàn khác về hiện thực mà ta gọi là “cuộc sống vật chất”.
Bạn biết đấy, cơ thể chúng ta có từ 30 tới 50 ngàn tỷ tế bào. Tất cả đều được tạo thành từ thành phần nhỏ không phân chia, đó là nguyên tử. Tất nhiên, về mặt nghiên cứu vật lý hạt, thì dưới cấp độ nguyên tử vẫn còn những loại nhỏ hơn. Điều người ta mới phát hiện ra gần đây là: mỗi nguyên tử đều chứa trong nó 99,99% không gian trống rỗng, và những phần đặc của nguyên từ lại có nguồn gốc từ hư vô, gọi là trường năng lượng. Phần đặc này xuất hiện dưới dạng vật chất hạt, rồi sau đó, loáng một cái, lại biến mất vào hư vô.
Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là con người ta, mọi thứ trong vũ trụ này, và cả vũ trụ này, gần như là rỗng toác. Nghĩa là chúng ta chỉ có 0,00… 1% là đặc, và “vật chất đặc” ấy cũng không hề ổn định vì như đã nói ở trên, nhoáng cái đã biến mất vào hư vô rồi. Vì thế, nếu tính ra, vũ trụ của chúng ta mà bị ép lại thật sự “đặc” thì chỉ nhỏ như đầu kim thôi. Thật choáng phải không?!
Điều này hẳn khó chấp nhận! Hãy thử nghĩ đến những hình ảnh ở trên ti vi hay một bộ phim xem nào. Chúng là một loạt các bức ảnh tĩnh được kết nối với nhau liên tục và được trình chiếu ở tốc độ cao khiến bạn nghĩ rằng nó là thật và cũng đang chuyển động giống như thật. Nhưng cuối cùng, điều kinh khủng hơn chính là ở chỗ, các hình hiện ra khi được trình chiếu đó chỉ là các photon ánh sáng mang thông tin, không hề có một tí nào gọi là vật chất cả. Nhưng bạn vẫn cứ bị cuốn vào bộ phim giống như một cuộc sống thực. Nhiều người đương nhiên rớt nước mắt khi xem một bộ phim xúc động, hoặc gào thét khi xem một trận bóng đá hấp dẫn trên ti vi.
Vậy bạn sẽ phản bác rằng, nếu là giả, vậy những cảm giác đau đớn, vui sướng với cuộc đời này chỉ là giả hay sao?
Tất nhiên, bạn vẫn có đầy đủ các cảm giác và máu vẫn chảy khi bị đứt da thịt. Tất cả đều rất thật, thật tới 100%. Nhưng tất cả đều là thật trong một bộ phim, và bạn phải có đầy đủ các cảm giác và những sự kiện đó. Bạn chính là những vai diễn. Bạn cũng đồng thời là người xem và bị cuốn vào chính bộ phim do mình đóng… đến nỗi, bạn gần như không có cách nào nhận biết được đâu là thật, đâu là giả. Vậy cái gì thật sự đứng đằng sau tất cả mớ bòng bong này?
Đó là ý thức của chúng ta, ý thức của con người, chủ nhân của những vai diễn và cũng chính là người xem. Chính cái ý thức của chúng ta đã sắp xếp, tác động lên não bộ để chúng ta chỉ nhận thức tất cả như nó mong muốn. Nó khiến ta nhận thức: cái hạt đem trồng xuống đất sẽ nảy mầm; khi nảy mầm sẽ thành cây; khi thành cây sẽ ra quả và vân vân, theo những lô gic mà chúng ta, trong khi vừa diễn, vừa xem, đã nghiên cứu ra quy luật gọi là khoa học. Vậy là bản thân khoa học té ra chỉ là khám phá của con người, tức là con người ta trong quá trình vừa diễn, vừa xem, đã lần mò ra thấy được. Cũng có nghĩa là nó tồn tại từ trước khi con người “bỗng dưng” phát hiện ra.
Thế nên, con người “tưởng” mình đã phát minh ra khoa học, ra mọi thứ hiện hữu mà kỳ thực chỉ là “tình cờ tìm thấy” mà thôi. Đằng sau đó là một vị đạo diễn đã viết ra tất cả, quy định tất cả. Giống như khi đóng phim, một nhân vật bị cắt đầu thì phải là nhân vật chết, và một nhân vật trải qua 90 năm tồn tại nhất định phải mọc tóc bạc hay già đi. Nhưng sự thật thì diễn viên ấy đã hóa trang để tạo ra như thế, chứ bọn họ đâu có thực chết, đâu có thực già. Người xem phải được điều chỉnh bằng cách này hay cách khác để nhận thức như vậy. Hết vai diễn này, họ lại vào vai diễn khác… vai khác là vai nào thì chỉ có “đạo diễn” mới biết, còn diễn viên thì chỉ biết đóng cho tới khi xong vai thì thôi. Ô hô, ai tai!
Và điều gì thực sự xảy ra trong thế giới vật chất hiển hiện này? Khi bạn dùng búa đóng đinh, chuyện gì thật sự đã xảy ra? Hãy bỏ ra ít phút tra cứu về vật lý lượng tử bạn sẽ thấy rằng cái búa và cái đinh thật sự không có bất kỳ va chạm nào. Không có bất kỳ hai nguyên tử nào của cái búa và cái đinh va chạm nhau cả. Điều xảy ra chỉ là trường năng lượng của các nguyên tử cái búa tác động lên cái đinh.
Các giác quan được “thiết kế” để tiếp nhận thế giới năng lượng xung quanh bạn theo cách để nó diễn dịch thành những nhận thức chung và nhận thức riêng biệt của từng người. Giờ bạn ra công viên đông người, nhắm mắt lại, giơ tay lên tập vài động tác kỳ lạ, bạn sẽ cảm nhận được năng lượng của hàng trăm con mắt đang nhìn bạn. Bạn không cần nhìn cũng thấy chúng chạy khắp thân. Khoa học cuối cùng đã chứng minh rằng không phải tất cả đều giống như chúng ta đang thấy. Tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Cái thực sự tồn tại là gần như chẳng có gì, chỉ là thứ thông tin, là thứ năng lượng vô định.
Hà, đến đây thì thấy là cuộc sống này thật thú vị phải không? Chúng ta đều đang “đóng phim” cả. Than thân mình được phân vai thế này, đố kị vì người khác được phân vai khác liệu có ích hay không?
Một câu hỏi thú vị là “Làm sao ta vừa đóng, vừa xem lại vừa biết là mình đang thật sự là một diễn viên, cảm nhận cuộc sống của một diễn viên – chứ không phải của vai diễn?”.
Tấn Phước