Năm nay tôi 36 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ tôi được 5 chị em, tôi là chị cả. Tôi có ông chú đi xây dựng kinh tế mới và kéo tôi đi cùng vì gia cảnh nhà tôi rất khó khăn. Khi làm giúp chú được một thời gian thì tôi quen anh. Anh chính là chồng tôi bây giờ, anh là con trai độc nhất, bố anh là liệt sĩ, hy sinh năm 1972, còn mẹ anh ở vậy nuôi con.
Tôi yêu anh lắm và anh cũng vậy, chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Thế rồi, tôi nghe người ta nói là anh nghiện ma túy, không hiểu sao chuyện này lại đến tai bố mẹ tôi. Bố mẹ cấm không cho tôi lấy anh. Nhưng vì lúc ấy tôi đã trót yêu anh mất rồi, nên tôi nói dối bố mẹ là mình đã có thai, vậy là bố mẹ đành cho tôi kết hôn.
Khi về chung sống với nhau, tôi đã động viên anh rất nhiều để bỏ ma túy và cai nghiện, nhưng chỉ được một thời gian lại đâu vào đó. Vậy nhưng trong cuộc sống hàng ngày, anh là người tốt, anh chưa để mất lòng ai bên nội, bên ngoại, kể cả vợ con, anh cũng rất yêu thương. Bởi vậy, tôi không có cớ gì để mà ghét bỏ anh cả.
Nghe câu chuyện ở đây Khi tôi sinh cháu trai đầu được 7 tháng thì anh bị bắt vì sử dụng ma túy. Anh bị kết án 2 năm tù giam. Ra tù được 1 tháng, anh lại nghiện tiếp, tôi động viên hết lời thì anh cũng bỏ được một thời gian để cùng tôi làm ăn buôn bán. Khi cháu đầu được 6 tuổi, tôi có thai bé thứ 2 và đây cũng là lúc anh nghiện lại. Vì lúc đó, tôi bụng to, nặng nề, không kèm theo anh được.
Khi biết anh tái nghiện, tôi vì lo cho anh và cả hai con, nên đã về bên ngoại ở. Bố mẹ tôi cho chúng tôi mảnh đất và làm được gian nhà. Về nhà ngoại, anh vẫn không thể bỏ được ma túy, anh bị bắt trở lại trại giam vì tội mua bán ma túy, và án lần này là 6 năm. Ở nhà tôi vì phần yêu anh, phần vì thương 2 con nên chỉ lo làm ăn để nuôi con và lo hàng tháng vào tiếp tế cho chồng.
Mặc dù tôi biết ai dính vào ma túy đều rất khó bỏ, nhưng tôi vẫn hy vọng, hy vọng anh vì yêu tôi, thương con mà từ bỏ thứ chất hủy hoại con người này. Giờ đã gần hết 6 năm anh bị giam, tôi đang khấp khởi mừng thầm, thì có một việc khiến tôi bàng hoàng, đau đớn. Cách đây khoảng 4 tháng, anh điện về bảo ốm và mong tôi đến thăm, nhưng tôi không tin, và lại tôi cũng không có tiền để xuống thăm anh vì một mình tôi nuôi con rất vất vả.
Thế rồi một hôm tôi cũng xuống thăm anh, chưa bao giờ anh khóc, vậy mà lần này anh khóc rất nhiều. Tôi hỏi anh, anh có bệnh gì không. Anh bảo không nhưng đợt này anh gầy. Về nhà được nửa tháng thì tôi lại nhận được tin anh bị lao, trong lòng cảm thấy không yên. Tôi đã giấu anh để hỏi chuyện mấy anh ở trại giam, thì mấy anh ấy nói là chồng tôi mắc một căn bệnh mà tôi phải phòng tránh.
Sau này khi anh gọi điện về, anh nói thật là anh bị nhiễm HIV, thực sự tôi không thể tin được, tôi đã không ăn, không ngủ, mấy hôm liền vì thương con, thương chồng, và thương cho cả chính mình. Nhưng tôi cũng rất giận anh, anh chính là người phá đi tất cả niềm hy vọng còn lại trong tôi. Nhưng bây giờ bỏ anh ư, sao tôi có thể đành lòng được khi con tôi lúc nào cũng nhắc tới bố. Còn mẹ anh, năm nay bà đã 70 tuổi, anh chẳng có anh em, chỉ có tôi là chỗ dựa duy nhất.
Có phải bệnh đấy đáng sợ lắm không? Tôi cảm nhận được sự hoang mang trong anh, nhưng anh cứ động viên tôi là ở nhà đừng suy nghĩ nhiều, khổ bản thân, khổ các con, tôi không biết phải làm sao bây giờ, tôi có nên nói cho gia đình tôi biết không, còn chồng tôi thì sao, tôi phải ứng xử với anh như thế nào đây?./.
PV/VOV