‘Remember the Truth’, Hongwei Lou
(tạm dịch “Trân quý lẽ phải”, viết bởi Hongwei Lou)
Sally Appert,Epoch Times | 17/01/2014
Trang bìa của ‘Trân quý lẽ phải“, một cuốn sách mới về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và sự thay đổi ở Trung Quốc. (Ảnh do nhà xuất bản)
Lần đầu tiên khi Hongwei Lou nghe tin đồn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp khởi động một chiến dịch chống lại Pháp Luân Công, cô cười phì. Làm sao ĐCSTQ có thể đàn áp một nhóm người ôn hòa như vậy chứ?
Sau đó, một chiến dịch tàn bạo đã bắt đầu, và Lou không thể cười được nữa.
Cuốn hồi ký của Lou, Trân quý lẽ phải, đã cho chúng tôi thấy quan điểm của một người phụ nữ trẻ về cuộc sống ở Trung Quốc; một môn tu luyện tinh thần vô cùng phổ biến, Pháp Luân Công, và cuối cùng là cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hơn suốt 14 năm. Được kể bằng một giọng văn cảm động, Trân quý lẽ phải cho người đọc một cái nhìn đặc biệt về những thay đổi lớn lao đang diễn ra tại Trung Quốc ngày nay. Nó kể về tình yêu thương trong thời đại khủng bố, về đức tin và lòng tôn kính đã giúp hàn gắn lại một gia đình tan vỡ.
Như hầu hết đứa trẻ lớn lên ở thời đại Cộng sản của Trung Quốc, Hongwei Lou được dạy dỗ về niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) từ còn rất trẻ. “Thường thì những gì tôi được giảng dạy tại trường tiểu học của mình chỉ có thể được gọi là vô nghĩa và lố bịch”, Cô viết. “Hầu hết các câu trả lời những bài kiểm tra được viết để ca ngợi ĐCSTQ”.
Tuy nhiên, cô ấy đã học rất giỏi và tiếp tục theo học tại Đại học Vũ Hán, nơi cô gặp một người đàn ông trẻ trung thực tên là Bu Dongwei. Lou đã kể cho chúng ta những câu chuyện thú vị và cảm động về thời gian hẹn hò tìm hiểu của họ ở trường đại học, cuối cùng là cuộc hôn nhân và những trăn trở cuộc sống mà họ phải đối mặt cùng nhau.
Một ngày nọ khi Lou đến thăm cha mẹ cô và tìm thấy một phép lạ. Mẹ cô đã được chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh viêm khớp và sức khỏe yếu của mình, thậm chí bà đã ném hết thuốc của mình đi. Lou cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi về thái độ của mẹ cô đối với cuộc sống.
Chuyện gì đã thay đổi? Cha mẹ cô đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.
Lou đã mang cuốn sách về Pháp Luân Công về nhà, cô và chồng bắt đầu đọc. Cuốn sách đã thay đổi tất cả mọi thứ. Trong đó, họ đã tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi về cuộc sống mà họ sẽ không bao giờ hiểu hết trước đây.
Những vấn đề về dạ dày của Dongwei đã biến mất. Cả hai càng yêu thích công việc của mình hơn, họ làm tốt hơn trong công việc, và do đó họ bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống của họ giờ đây không còn hối hả và xô bồ như trước. Họ dành buổi tối để đọc sách và đi dạo trong công viên, thảo luận cùng nhau làm thế nào họ có thể xử lý mọi thứ trong cuộc sống tốt hơn, theo nguyên tắc chính Chân -Thiện – Nhẫn. Vào cuối tuần, họ cùng tập công ở công viên cùng với một số lượng ngày càng tăng những người theo học bộ môn tu luyện này.
Ba năm sau, năm 1999, cuộc đàn áp bắt đầu. Cảnh sát bắt đầu bắt giữ các học viên, và những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công đã được dàn dựng và tung lên trên tất cả các phương tiện truyền thông – lừa dối rằng con số 100 triệu tín đồ tập Pháp Luân Công như đã biết là không đúng sự thật .
Thế giới Lou tan vỡ. Sau khi một số bạn bè bị bắt giữ, bị đe dọa, hoặc bị đánh đập, cô và chồng cảm thấy rằng mình phải làm một cái gì đó. Họ ngồi xuống và viết thư cho một số cán bộ Đảng, giải thích rằng Pháp Luân Công là tốt, là phương tiện truyền thông đã sai.
Những lá thư còn chỉ ra rằng các quan chức biết Pháp Luân Công là tốt. Nhiều người trong số họ thậm chí còn tập luyện.
Vậy thì tại sao nó lại bị cấm ?
Theo Lou, Đảng dạy người ta “Giả – Ác – Đấu”, điều này ngược lại với ba nguyên tắc của Pháp Luân Công, ” Chân – Thiện – Nhẫn”. Nếu hầu hết mọi người trong cả nước bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, có lẽ sẽ không còn ai tin vào Đảng.
Lou và chồng nhanh chóng bị bắt giữ vì những bức thư của họ và bị gửi đến nhà tù, sau đó đến một trung tâm tẩy não, họ phải chịu đựng bị đánh đập, chửi mắng, và lao động khổ sai. Lou mô tả những điều ghê tởm trong những trung tâm đó: “Tôi cảm thấy bị đánh đập còn tốt hơn so với việc phải nghe những lời thô tục, rác rưởi không thể chịu nổi”. Sau đó, họ bị đưa đến các trại lao động, nơi Lou vẫn còn nhớ lại sự tra tấn về tâm lý và mất ngủ, cuối cùng có thể bào mòn lý trí của mình.
Câu chuyện của cô chỉ là một ví dụ đầy xúc động của một thảm họa còn lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, cuốn sách của cô không gây cho người đọc sự tuyệt vọng sâu thẳm. Ngay cả trong hoàn cảnh ngược đãi gây sốc như vậy, vẫn xuất hiện những khoảnh khắc bất ngờ của sự yêu đời khoáng đạt, chẳng hạn như ” bánh sinh nhật ” bạn tù của Lou làm cho cô khi ra khỏi tù.
Trong khi bị giam giữ, Lou nói cho các tù nhân khác biết về Pháp Luân Công, cho họ một cái nhìn ngưỡng mộ đối với một môn tinh thần truyền thống mà trước đây họ không hề biết.
Khoảng một năm sau, Lou và chồng được thả ra khỏi các trại lao động. Họ lại tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, điều đó đã giúp họ lấy lại sức khỏe thể chất và tinh thần.
Năm 2004, con gái của họ, Tiantian, ra đời.
Tuy nhiên, trước khi em bé được hai tuổi, hạnh phúc của họ đã bị tan vỡ một lần nữa. Trong khi Lou ở nước ngoài, chồng cô bị bắt giữ và bị giam cầm lần thứ hai, và cô không thể trở về nhà nếu không muốn bị bắt giữ một lần nữa.
“Sau khi Dongwei bị bắt lần thứ hai, cuộc sống của tôi trở thành ác mộng”, Lou viết . “Tôi không thể ăn, không thể uống. Tôi đã buộc bản thân mình phải ăn. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi không thể bị suy nhược thần kinh. Tôi phải cứu anh ấy.”
Lou đã dành hơn hai năm truyền rộng tin tức về vụ bắt giữ chồng mình trên toàn thế giới bằng cách sử dụng mọi phương tiện cô có thể. Cô đã kiến nghị và yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Cô sẽ không từ bỏ cho đến khi Dongwei được thả ra.
Trân quý lẽ phải là một câu chuyện hấp dẫn, đôi khi bạn cảm thấy lạnh. Cuốn sách kết thúc với niềm hy vọng và một cơ hội được chứng kiến bằng đôi mắt tinh khôi niềm vui của sự tự do mang đến cho cuộc sống.
Dịch từ: http://www.theepochtimes.com/n3/4541…
Theo The Epoch Times