Lưu Khiêm là anh trai của Thừa tướng nhà Đường Lưu Triển. Khi Lưu Khiêm còn trẻ, gia đình của ông nghèo khó. Ông rất hứng thú với việc học Đạo. Một ngày nọ, có một vị Đạo sĩ đi qua ngôi nhà của ông và thấy Lưu Khiêm rất khác với người thường. Vị đạo sĩ hỏi Lưu Khiêm rằng ông có biết gì về tu luyện không. Lưu Khiêm nói: “Tôi biết, nhưng tư chất của tôi quá tầm thường và căn cơ của tôi không tốt. Làm sao tôi có thể ép mình tu luyện được?” Vị Đạo sĩ nói, “Tại sao chúng ta không học Đạo cùng nhau?” Khiêm trả lời, “Đó là vinh hạnh lớn của tôi”. Rồi ông chính thức nhận vị Đạo sĩ làm sư phụ của mình và đến núi La Phù với ông ta.
Khi Lưu Khiêm và Lưu Triển còn trẻ, họ cùng học và viết văn với nhau. Lưu Khiêm có hứng thú với việc theo đuổi những điều cao thượng trong cuộc sống, trong khi Lưu Triển thích thú với việc trở nên giàu có và quyền lực. Có lần Lưu Khiêm nói với Lưu Triển: “Huynh chắc rằng mình không thể đỗ kỳ thi kinh. Nhưng huynh sẽ sống an nhàn trong núi. Sau khi đệ đỗ kỳ thi, đệ sẽ bận bịu với chức vụ tầm thường nơi nhân gian này . Đệ phải hết sức cẩn thận khi đệ trở nên giàu có và cao quý. Sau bốn mươi năm, kết quả sẽ rõ ràng”. Lưu Triển đáp lại: “Sự bất tử là điều quá xa vời đối vời đối với đệ. Ngay cả hoàng đế khai quốc nhà Tần và hoàng đế Vũ Đế nhà Hán cũng không đạt đến cảnh giới đó. Sẽ là thiết thực hơn nếu trở thành một quan đại thần”. Sau đó, Lưu Khiêm tinh tấn tu Đạo. Cuối cùng ông sống ẩn dật trong núi La Phù. Lưu Triển đỗ kỳ thi kinh. Ông nhanh chóng được thăng chức và sau đó trở thành thừa tướng.
Sau đó, Lưu Triển bị giáng chức và đưa đi lưu đày ở Nhật Nam. Khi ông đi qua vùng Siêu Thái ở thành Quảng Châu, thì có một trận bão, nên ông neo thuyền của mình bên thác nước. Đột nhiên có một người thanh niên mặc một bộ đồ vải và búi tóc đuôi ngựa tiến đến chiếc thuyến trong cơn bão. Ngạc nhiên thay, giày và quần áo của anh ta không hế bị ướt. Anh ta nói rằng mình muốn gặp Lưu Triển. Người hầu của Lưu Triển rất ngạc nhiên và hỏi anh ta là ai. Anh ta nói với người hầu, “Cứ nói với Lưu Triển rằng ta là Dặc Qua”. (Dặc Qua là tên thuở nhỏ của Lưu Khiêm). Tên người hầu bẩm báo với Lưu Triển. Lưu hỏi hắn rằng người khách trông thế nào. Sau khi nghe miêu tả, Lưu Triển rất ngạc nhiên và thở dài trong xúc động. Ông mời Lưu Khiêm vào buồng của mình. Lưu Khiêm vẫn trông giống như lúc mình 20 tuổi, trong khi Lưu Triển, vị thừa tướng bị lưu đày, đã bạc hết tóc trong những năm tối tăm và sa sút của mình. Lưu Triển thấy buồn vui lẫn lộn. Lưu Khiêm an ủi ông: “Chúng ta là huynh đệ và có tình huỳnh đệ đối với nhau. Những gì huynh nói bốn mươi năm về trước đã qua”. Lưu Triển thở dài một cách xúc động và hỏi Lưu Khiêm: “Liệu đệ có thể tu Đạo bây giờ không?” Lưu Khiêm nói “Đệ đã lộng lẫy trong sự giàu có và cao quý. Huynh sợ rằng đệ sẽ khó từ bỏ những thứ đó với một tâm hồn thanh thản. Ngay cả khi huynh của đệ trở thành thần tiên thì cũng không giúp được đệ. Hôm nay ta đến để từ biệt chứ không phải là cứu đệ”.
Lưu Khiêm ở lại trên thuyền của Lưu Triển một lúc. Họ nói về những điều xảy ra trong những năm khi họ xa cách nhau. Rồi một hôm, Lưu Khiêm biến mất.
Thỉnh thoảng người ta thấy Lưu Khiêm ở núi La Phù. Lưu Triển chết ở nơi ông bị lưu đày.
Theo Puresight