Một người bạn của tôi đang có một mối quan hệ xấu với một đồng nghiệp, đến cuộc sống gia đình của anh ấy và công việc cũng bị ảnh hưởng. Anh ta quyết định xin thôi việc.
Tôi hỏi anh ta: “Nếu không phải vì hắn ta, thì bạn có ở lại không?”.
Anh ta trả lời: “Tất nhiên. Tôi thích công việc của tôi, nhưng tôi thật sự căm thù gã này. Tôi cảm thấy căng thẳng và bồn chồn khi thấy hẳn ta. Tôi chỉ có thể bỏ đi mới yên chuyện”.
– “Tại sao bạn lại lấy hắn ta là tiêu điểm của cuộc sống?”. Anh ta trả lời được. Một thầy giáo chia các sinh viên thành hai nhóm, mỗi nhóm 12 người. Một sinh viên xin thầy được đổi sang nhóm khác. Thầy giáo hỏi :”Tại sao?”
SV nọ trả lời : « Vì con không thích 1 người trong nhóm ! »
Thầy giáo để cho sinh viên đó chuyển qua nhóm khác, rồi hỏi:” Bạn có ghét những người khác trong nhóm không ? »Sinh viên đó trả lời:” Không có. Con thích họ”.
Giáo viên hỏi tiếp:” Thế còn người này có quan trọng đối với con không?”.
– “Hoàn toàn không. Nó thật đáng ghê tởm »
Giáo viên nói:” Nhưng mười người bạn tốtkhông thể giữ chân bạn và bạn muốn rời bỏ họ chỉ vì 1 mình anh ta. Thế chẳng phải là mâu thuẫn sao ? » Những mối thù có thể không thể chiến thắng được tình yêu thương. Nhưng người ta vẫn có thể hao tâm tổn trí để ghét bỏ một người thay vì dành sự quan tâm cho những người mình yêu mến. Nếu bạn luôn cầm giữ chấp trước đối với một người, thì người đó sẽ bao bọc thế giớicủa bạn và trở thành trung tâm trong cuộc sống của các bạn. Nếu là bạn thì bạn có chịu chấp nhận kết cục này hay không ? .