Tháng 8 năm nay, anh Huang có đến thăm tôi. Anh nói anh đang tính chuyện bán nhà máy mà anh được thừa kế từ người chú của mình. Tôi ngạc nhiên lắm và hỏi anh tại sao lại có quyết định đột ngột vậy. Anh nói mệt quá và muốn nghỉ ngơi. Tôi đùa anh: “Anh mới 43 tuổi thôi mà đã muốn nghỉ hưu? Có sớm quá không vậy? Anh trả lời: “Ngày nào cũng phải đối mặt với đủ thứ chuyện trong công ty khiến tôi phát điên. Mà tôi cũng muốn đi một chuyến ra nước ngoài lần đầu tiên.” Khi đó, tôi chia sẻ với anh niềm vui và mơ ước rồi chúc anh may mắn.
Hôm qua anh Huang mời tôi ra ngoài ăn tối và nói anh đã bán nhà máy rồi. Tôi chúc mừng anh và hỏi: “Thế anh định đi đâu nào? Anh cần em giúp điều gì không?”
Anh liền nói mình sẽ không đi ra nước ngoài nữa. “Vậy anh sẽ hoàn thành công chuyện ở nhà à?” Tôi hỏi.
“Không, chuyện đó có khi phải để sau vì tôi có mấy người bạn muốn hợp tác và mở một công ty thương mại nhỏ,” anh kể.
Tôi trêu anh: “Thế chẳng phải là bình mới rượu cũ hay sao ?”
Anh Huang bảo: “Tôi sẽ có thời gian hoàn thành công việc của mình khi công ty vững vàng một chút.”
Tôi nói với anh: “Bây giờ anh nói anh sẽ có thời gian hoàn thành công việc khi công ty ổn định. Đến lúc, anh sẽ lại bảo, mình sẽ có thời gian sau khi công ty có chút thành tựu.
Anh cười toe toét và nói: “Đúng thế đấy. Vào cuộc rồi rút ra rất khó.”
Đôi lúc tôi nghĩ: “Con người thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Khi người ta bận, người ta chẳng đợi quá một giây để thoát khỏi môi trường bận bịu ấy. Thế nhưng, khi người ta có một chút thời gian thanh thản, người ta cũng chẳng biết trân quý nó. Đối mặt với danh lợi, người đó sẽ lại quay lại chốn cũ rồi lại bị ràng buộc lần nữa bởi danh và lợi.
Thực tế, khi người ta kiệt sức về mặt tinh thần thì nên dừng lại mọi chuyện đang làm và nghỉ ngơi. Có người nói: “Chẳng được bao lâu, sớm hay muộn thì anh cũng phải quay lại với thực tế thôi.” Thế nhưng, một cuộc điều tra cho thấy những người đi du lịch thường xuyên và nghỉ ngơi đều đặn làm việc hiệu quả hơn những ai làm việc nhiều giờ và không nghỉ ngơi, tuy nhiên cũng không tuyệt đối.
Tiền tài và quyền lực chẳng phải là của cải thực sự. Nếu người ta dựa vào nó quá nhiều thì rồi sẽ ngã thôi, chẳng khác gì khi đi trên những tảng đá trơn. Của cải thực sự chính là đức độ và khả năng dụng đức. Nếu một người có thể thay đổi suy nghĩ của mình, cuộc đời sẽ thay đổi ngay khi họ học được cách buông bỏ.
(Theo Chánh Kiến)