Chữ 一 thật ra là tượng trưng cho sự am hiểu triết học Trung Quốc về sự hình thành của vũ trụ. Trong thần thoại, trước khi sáng tạo thế giới, một khối hỗn độn khổng lồ không thể giải thích được đã tồn tại. Khối này nổ tung ra thành nhiều phần khác nhau, từ đó đã xuất hiện các loại vật chất khác nhau.
Lý thuyết của Đạo gia mô tả sự sáng tạo của đại khung vũ trụ tương tự như trên. Họ nói rằng tất cả sự sống được tạo ra bởi Một Đấng tối cao, trong một sự hài hòa bất diệt, và mọi thứ được tạo thành từ đó. Trước khi có nữ (陰 âm) và nam (陽 dương), chỉ có duy nhất Một Đấng tối cao tồn tại với sức mạnh nguyên thủy; Đấng toàn năng, còn gọi là Đạo.
Khi vũ trụ phân chia thành âm và dương, năng lượng nhẹ bay lên, và năng lượng nặng chìm xuống dưới. Hiện vẫn còn bằng chứng của sự phân chia này trong tự nhiên. Ví dụ như, nhìn vào khoảng xa sẽ nhận thấy sự phân cách rõ ràng của trời và đất ở đường chân trời.
Dựa trên các bài giảng của Lão Tử (người sáng lập ra Đạo giáo nguyên thủy và Đạo Đức Kinh), con người không thể tách rời khỏi Đạo, Đạo có từ nguồn gốc của sự sống. Do đó, nếu một người phớt lờ chân lý này (Đạo), sự tồn tại của người đó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn (trong Phật giáo gọi là “hình thần toàn diệt”, cả linh hồn và thể xác đều bị tiêu hủy toàn bộ).
Đạo được xem như là nguồn gốc của vũ trụ, và điều đó có nghĩa là con người và xã hội loài người phải cố gắng để càng ngày càng tiếp cận với Đạo hơn, cố gắng sống chân thật trong cuộc sống mỗi ngày, và luôn luôn làm mọi việc dựa trên sự chân thật. Chỉ có như vậy một người mới có thể trở về với bản ngã, trở về với chân ngã, và cuối cùng là trở thành “chân nhân” (真人).
Theo kanzhongguo