Tinh Hoa

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (7): Thưởng phạt trong thẩm phán

«Khải Huyền» trực tiếp nói với thế nhân rằng kết cục cuối cùng của văn minh nhân loại là ngày tàn của thế giới và đại thẩm phán tối hậu. Thưởng hay phạt là do ta. Trong đại thẩm phán tối hậu, Thượng Đế sẽ chiếu theo giao ước với con người để tiếp tống thế nhân thức tỉnh lên thiên giới, đồng thời giải oan cho Thánh đồ, và đây chính là bộ phận thưởng trong thẩm phán. Sau đó, đối với các tội nhân tà ác trên thế giới, Thượng Đế sẽ thực thi hình phạt cực kỳ mãnh liệt, và đây chính là bộ phận phạt trong thẩm phán.

Giống như rất nhiều định số trong ngày tàn của thế giới đã thay đổi, đại thẩm phán tối hậu cũng có rất nhiều định số đã được thay đổi, đồng thời quyền hành thẩm phán và tiêu chuẩn cứu độ đã phát sinh biến hóa về căn bản. Đối với thế nhân không được Cứu Thế Chủ cứu độ, đối với tội nhân tà ác bức hại Thánh đồ, thì chỉ có gia tăng hình phạt và báo ứng trước thời hạn.

Bởi vì đại thẩm phán tối hậu đã nhờ phúc của Đại Pháp mà phát sinh biến hóa, nên đối với các chủng tộc, các quốc gia, các ngữ chủng, các dân tộc, các ngôn ngữ trên thế giới, đoạn thời gian được hóa giải trong ngày tàn của thế giới đã trở thành cơ hội quý giá để thế nhân thức tỉnh và được đắc cứu. Tuy nhiên, với mục đích giúp con người không bị ma quỷ Sa-tăng và tập đoàn tiểu nhân mê hoặc, từ đó phân biệt rõ Thiện-ác, vạch rõ giới tuyến với Sa-tăng đại hồng long, xóa đi thú ấn “búa liềm”, phân rõ giới tuyến với đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh, đi theo Cứu Thế Chủ hướng về vị lai, chúng ta vẫn cần đem nội dung tương quan trong đại thẩm phán ra giải mã để cảnh tỉnh thế nhân.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

11:14 “Cơn khốn thứ nhì đã qua; kìa, cơn khốn thứ ba đang đến một cách mau chóng.”

11:15 “Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn trên trời nói rằng, ‘Vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Cơ Đốc của Ngài; Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Dịch bệnh “muốn chết không được, muốn sống không xong” như đã nói ở phần trước là “cơn khốn thứ nhất”, đại chiến thế giới thứ III (đã được miễn) là “cơn khốn thứ hai”, còn tai họa với rượu thịnh nộ từ chén thứ nhất đến chén thứ tư là “cơn khốn thứ ba”.

“Vương quốc của thế gian” là chỉ các nước đã được cứu độ mà tân sinh trong giai đoạn lịch sử này, chứ không phải chỉ các nước trong Thiên Địa quá khứ; cũng là nói rằng, không phải Trung Quốc, Mỹ, Pháp, v.v. các nước hiện nay. Những người phục sinh trong đợt thứ nhất sẽ là Vua của các nước này.

“Chúa chúng ta” là Thượng Đế Jehovah, còn “Đấng Cơ Đốc của Ngài” là chỉ Chúa Jesus, chứ không phải chỉ Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật, hay Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ.

“Vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Cơ Đốc của Ngài; Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng”. Điều này có nghĩa là Chúa Jesus đã được chúng Thần an bài trở thành Vua của các Vua trong thế giới tân Thiên, tân Địa (xem tiết 4 Chương 11 ở bộ phận thứ sáu “Ngày tàn của thế giới”), cũng là Chúa của thế gian, còn Thượng Đế Jehovah sẽ là Vương trên thế giới thiên quốc trong tân Thiên, tân Địa, cũng là Chúa của thế giới thiên quốc.

Đọc đến đây, rất nhiều người có thể hỏi, trong quá khứ không chỉ có tộc người Israel, còn các quốc gia, dân tộc, chủng tộc khác thì sao? Người Trung Quốc sẽ như thế nào? Các đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, và đệ tử của Đạo gia thì sao? Còn có đệ tử Đại Pháp và thế nhân thức tỉnh được Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương cứu độ, họ sẽ như thế nào? Đáp án là những người này sẽ trở về các thế giới khác nhau của họ, chứ không ở tại thế giới địa cầu đây. Đây là lý do vì sao Phật giáo luôn giảng độ các đệ tử lên thế giới của chư Phật Như Lai, thế giới Cực Lạc, thế giới Đại Phạm, thế giới Lưu Ly, v.v. Còn Đạo gia cũng đều nói tu thành Thần tiên, chứ không nói ở thế gian phải như thế nào.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

11:16 “Bấy giờ hai mươi bốn vị trưởng lão đang ngồi trên ngai của họ trước mặt Đức Chúa Trời liền quỳ sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời,”

11:17 “và nói, ‘Chúng con cảm tạ Ngài, Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Hiện Có và Đã Có; Vì Ngài đã lấy quyền lực lớn lao của Ngài để trị vì.”

11:18 “Muôn dân nổi giận, Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, Thì giờ phán xét những kẻ chết đã đến, Đó là lúc ban thưởng cho các đầy tớ của Ngài, các vị tiên tri, các Thánh đồ, và những người kính sợ danh Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, Và tiêu diệt những kẻ phá hủy trái đất.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Nội dung 3 tiết 16, 17, 18 Chương này đều là tình cảnh Thánh John nhìn thấy trên thiên giới, chứ không phải hình ảnh trong quyển sách với bảy phong ấn.

Hai mươi bốn vị tôn Thần đã nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn sự việc tất thành trong tương lai, với tân Thiên, tân Địa, đại sự chúng Thần an bài cuối cùng đã công thành viên mãn; Thượng Đế đã có uy đức rất lớn vì thực hiện Thiên ý, nên có quyền bính của Vương trong tân Thiên, tân Địa, vì vậy họ quỳ xuống tán tụng Thượng Đế.

“Đấng Hiện Có và Đã Có” là chỉ Thượng Đế từng tồn tại trong quá khứ, và hiện đang làm Thượng Đế trong Thiên Địa trải qua đại kiếp.

“Chúng con cảm tạ Ngài” là hai mươi bốn vị tôn Thần, chư Thiên, chư Thần dưới trướng Thượng Đế cảm ân Ngài vì đã hoàn thành đại sự làm mới Thiên Địa, và họ sẽ theo Thượng Đế trở thành Thần trong tân Thiên, tân Địa vị lai.

“Vì Ngài đã lấy quyền lực lớn lao của Ngài để trị vì” là cùng một ý với câu trước trong Chương 11 tiết 15 “Vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Cơ Đốc của Ngài; Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng”. Sau khi hoàn thành đại sự của chúng Thần, Thượng Đế Jehovah có được uy đức cực lớn, trở thành Vương trong tân Thiên, tân Địa.

“Muôn dân nổi giận” là chỉ những người không ở trong điện của Thượng Đế, tức không tin Thượng Đế thật lòng. Những người này cầu sự khoan dung của Thượng Đế, nhưng Thượng Đế sẽ không khoan dung cho họ, mà nổi cơn thịnh nộ.

“Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, Thì giờ phán xét những kẻ chết đã đến” là chỉ đại thẩm phán tối hậu đã đến, và không chỉ thẩm phán người sống mà còn thẩm phán cả người chết. Tại đây, «Khải Huyền» muốn khải ngộ thế nhân rằng chết rồi không phải là không còn gì nữa, nhục thể chẳng qua chỉ như một bộ y phục của con người mà thôi; khi đổi y phục thì có thể thành quỷ dưới âm gian, hoặc thân thể khác, nhưng cá nhân ấy vẫn còn đó, linh hồn vẫn còn đó, và đều phải tiếp thụ thẩm phán. Thẩm phán không chỉ là thẩm phán một đời, mà là đại thẩm phán tối hậu xử lý tất cả những gì trong đời đời kiếp kiếp. Ở đây không giống cách nói của người Trung Quốc là chịu xét xử của Diêm Vương tại âm gian, không phải chỉ thẩm phán một đời như vậy.

Thẩm phán nhất định có thưởng có phạt. Vì kính sợ Thượng Đế mà tuân thủ giao ước với Ngài, từ đó được Cứu Thế Chủ cứu độ, như vậy cá nhân ấy có vị lai; còn phá hoại giao ước với Thượng Đế, từ đó không được Cứu Thế Chủ cứu độ, như vậy cá nhân ấy chịu hủy diệt.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

15:05 “Sau những việc đó, tôi thấy đền thờ, tức Lều Chứng Cớ trên trời, mở ra.”

11:19 “Bấy giờ đền thờ Đức Chúa Trời trên trời mở ra, rương giao ước của Ngài trong đền thờ Ngài được trông thấy; rồi sét chớp, âm vang, sấm nổ, động đất, và một trận mưa đá khủng khiếp xảy ra.”

16:18 “Tức thì sét chớp, âm vang, sấm nổ, và một trận động đất khủng khiếp xảy ra. Trận động đất ấy mạnh và lớn đến nỗi từ khi có nhân loại trên mặt đất chưa bao giờ có trận động đất nào lớn như vậy.”

16:19 “Thành phố lớn bị tách ra ba phần và các thành phố của các nước sụp đổ. Thành Ba-by-lon lớn bị nhớ lại trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài cho nó uống bát rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ngài.”

16:20 “Mọi hải đảo đều trốn mất, và chẳng thấy núi non nào nữa.”

16:21 “Tiếp theo là một trận mưa đá dữ dội, với những khối đá nặng khoảng ba mươi ký từ trời rơi trên loài người. Người ta chửi rủa Đức Chúa Trời vì tai họa mưa đá ấy, bởi tai họa đó quá khủng khiếp.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Sở dĩ chúng ta đem một số tiết của Chương 15, 16 đặt trước ở đây, là bởi vì các nội dung này đều liên quan đến thời điểm rương giao ước trên thánh điện của Thượng Đế mở ra. «Khải Huyền» đặt mấy nội dung này phân tán ở các chương tiết khác nhau, kỳ thực là hy vọng thế nhân tìm ra liên hệ hữu cơ giữa các chương tiết, từ đó đưa ra thứ tự chính xác các chương tiết trong «Khải Huyền».

Thánh điện chứa rương giao ước, còn được gọi là “Lều Chứng Cớ” trên trời, là trọng tâm của Do Thái giáo. Bản chất Do Thái giáo là nói với thế nhân rằng mỗi cá nhân trên thế gian đều có giao ước với Thượng Đế, bao gồm cả người phương Đông (như tiết 1 Chương 12 trong bộ phận thứ ba “Vương quốc ma quỷ” nói Triều Tiên và Việt Nam đều giữ giới mệnh của Thần). Nội dung giao ước chính là yêu cầu của tân Thiên, tân Địa vị lai đối với con người. Con người trên thế gian chiếu theo giao ước mà thi hành thì là sinh mệnh phù hợp với yêu cầu của trời mới, đất mới, và đều là nô bộc của Thượng Đế; còn không chiếu theo giao ước mà thi hành, thì chỉ có thể bị đào thải theo trời cũ, đất cũ mà không có vị lai. Chúng Thần đã để người Israel đưa ra một ý nghĩa tượng trưng tại nhân gian, vừa thần thánh, vừa uy nghiêm, thậm chí khiến người ta phát sợ, đó là “rương giao ước”. Ngay từ lúc khởi đầu nhân loại lần này, Thượng Đế đã thông qua các vị tiên tri của Ngài để nói với thế nhân rằng chỉ vì con người mê đắm trong danh, lợi, tình, sắc ở thế gian mà bị ma quỷ Sa-tăng mê hoặc, từ đó không lại tin lời Thượng Đế nữa, hoặc bóp méo lời Thượng Đế, hoặc quên lời Thượng Đế, hoặc không làm theo lời Thượng Đế, v.v.

Lời của chư Thần đang được thực hiện, Cứu Thế Chủ đã đến ngay trước mắt bạn, sao vẫn còn chưa tỉnh ngộ?!!!

Tiết 05 Chương 15 và tiết 19 Chương 11 đều đề cập đến đền thờ của Thượng Đế mở ra và xuất hiện rương giao ước.

“Từ khi có nhân loại trên mặt đất” là từ khi Thần tạo ra con người. Sau khi bảo điện chứa rương giao ước của Thượng Đế khai mở, dưới mặt đất xuất hiện một trận động đất lớn nhất trong lịch sử, do vậy mới nói “từ khi có nhân loại trên mặt đất chưa bao giờ có trận động đất nào lớn như vậy”.

“Thành phố lớn” chỉ Jerusalem. Sau khi hai vị sứ giả của Thượng Đế bị lãnh đạo thế hệ thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại trên đường phố Jerusalem rồi phục sinh 3 ngày sau đó, bảo điện chứa rương giao ước của Thượng Đế khai mở và gây ra trận động đất lớn khiến thành Jerusalem bị tách ra làm ba phần, làm tử vong bảy ngàn người.

“Thành Ba-by-lon lớn bị nhớ lại trước mặt Đức Chúa Trời”: Câu này không phải chỉ vương triều Babylon, tức chính quyền Bắc Kinh tại nhân gian giờ mới được Thượng Đế nhớ ra, mà là Ngài hiện đã ghi nhớ tội ác của nó để chuẩn bị hình phạt nặng nhất về sau. Tại đây, «Khải Huyền» dùng từ “nhớ lại” mang tính biểu đạt rất cao, bởi vì thế nhân thức tỉnh đều biết chính quyền Bắc Kinh là ngọn nguồn của bẩn thỉu, là vương quốc ma quỷ Sa-tăng, là sào huyệt của tội ác, nhưng Thượng Đế như thể đã quên mất tội ác của nó. Bởi vì nó vẫn lớn mạnh trong các loại tai nạn, thậm chí còn được cho phép đánh bại vương quốc Cơ Đốc tại nhân gian trong đại chiến thế giới thứ III, do vậy như thể Thượng Đế đã quên mất vương triều Babylon, tức chính quyền Bắc Kinh, còn các quốc gia nhỏ và người dân ở đó đều lần lượt diệt vong.

Trải qua các loại tai họa ngày tận thế, những người còn lại là càng xấu. “Người ta chửi rủa Đức Chúa Trời” là chỉ những người rất xấu được chừa lại này. Nguyên những người này là không kính sợ Thượng Đế, không tin Thượng Đế, không tin Thần, hoặc tin Thần nhưng vẫn thờ lạy ma quỷ, thờ bái ngẫu tượng, do vậy họ cho rằng tai họa là do Thượng Đế gây ra.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

14:01 “Sau đó tôi thấy, kìa, Chiên Con đang đứng trên Núi Si-ôn, cùng với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán họ.”

14:02 “Tôi nghe một âm thanh từ trời, như âm thanh của nhiều dòng nước tuôn đổ và như tiếng sấm nổ lớn vang rền, và âm thanh tôi nghe đó giống như âm thanh của nhiều tiếng hạc cầm do các nhạc sĩ tấu lên cùng một lúc.”

14:03 “Họ hát một bản thánh ca mới trước ngai, trước bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão. Không ai có thể học bài thánh ca đó, ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất.”

14:04 “Đó là những người không bị ô uế với phụ nữ, vì họ vẫn còn trinh nguyên. Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Chiên Con đi. Họ là những người được chuộc giữa loài người để làm những trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con.”

14:05 “Trong miệng họ không một lời dối trá; họ không có chỗ nào chê trách được.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Chiên Con” ở đây chính là Chúa Jesus. Từ 2.000 năm trước, Ngài đã dùng huyết của mình để chuộc lại 144.000 người Israel đi theo Ngài.

Núi Si-ôn nằm tại Jerusalem, là Thánh địa của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Trong ngày đại thẩm phán, Thần Phật sẽ đại hiển trên thế gian. Do đó Thánh John mới nhìn thấy cảnh tượng vị lai này trong quyển sách với bảy phong ấn. Chúa Jesus và những người từng là đệ tử của Ngài sẽ triển hiện pháp lực thần thông trên núi Si-ôn thuộc Jerusalem.

144.000 người đi cùng Chúa Jesus này chính là 144.000 người được đóng ấn của Thượng Đế mà Thánh John đã nhìn thấy trong cuốn sách lịch sử khi phong ấn thứ sáu được mở ra. Họ là 144.000 người Israel từng được Chúa Jesus cứu độ 2.000 năm trước, sau đó luân hồi chuyển sinh tại thế gian, đến thời mạt thế đa số chuyển sinh tới Trung Quốc và trở thành đệ tử Đại Pháp để chịu khảo nghiệm trong nạn lớn, từ đó chứng thực điều họ đã chứng thực khi đi theo Chúa Jesus 2.000 năm trước, đó là kiên định tín niệm, theo sát Cứu Thế Chủ, dẫu chết cũng không từ. Do đó trên trán họ có ấn của Chúa Jesus, cũng có ấn của Thượng Đế. “Thụ ấn của Thượng Đế” chính là trường cảnh Thánh John nhìn thấy khi phong ấn thứ sáu được mở ra.

“Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Chiên Con đi”. Chúa Jesus là chư Phật Thế tôn, có thể đi khắp trên trời dưới biển, vậy mà các đệ tử này của Chúa Jesus cũng có thể đi theo, điều ấy chứng tỏ những người này đều không còn phàm thân nữa, đã công thành viên mãn, tu đắc chính quả, thuộc về tương lai.

“Đó là những người không bị ô uế với phụ nữ, vì họ vẫn còn trinh nguyên”. “Trong miệng họ không một lời dối trá; họ không có chỗ nào chê trách được”. Trên thế giới hiện nay, hội đủ ba đặc trưng này quả thực rất ít, do đó những người từng là đệ tử Chúa Jesus được Đại Pháp cứu độ chỉ tối đa là 144.000 người.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

14:06 “Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Phúc Âm đời đời để rao giảng cho những người đang ngồi trên đất, tức cho mọi quốc gia, mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, và mọi dân tộc.”

14:07 “Vị thiên sứ ấy nói lớn tiếng, ‘Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển lên Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi nguồn nước.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Phúc Âm do vị thiên sứ đầu tiên tuyên đọc trên không trung, chứng tỏ đại thẩm phán tối hậu trước tiên là thực hiện bộ phận thưởng.

“Mọi quốc gia, mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, và mọi dân tộc” ở đây là đệ tử Đại Pháp và thế nhân thức tỉnh từ mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi ngữ chủng và mọi dân tộc. Trong khảo nghiệm tà ác, thế nhân thức tỉnh đã có thể phân biệt chính nghĩa và tà ác, biết được đâu là Cứu Thế Chủ, đâu là Sa-tăng đại hồng long. Đệ tử Đại Pháp theo sát Cứu Thế Chủ, tu luyện bản thân, cứu độ chúng sinh, kiên định bất di, còn thế nhân thức tỉnh ủng hộ chính nghĩa và đả kích tà ác.

“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển lên Ngài”: Thượng Đế nhất định phải được con người kính sợ, vì đại thẩm phán tối hậu là do Thượng Đế chấp hành; vinh hiển mà Thượng Đế được nhận cũng là tương đương, bởi vì Ngài đã thực hiện thành công an bài trong quyển sách với bảy phong ấn để thành tựu tân Thiên, tân Địa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

14:08 “Kế đó một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ nhì, đến tiếp theo, và nói, ‘Đã sụp đổ rồi! Ba-by-lon lớn kia đã sụp đổ rồi! Nó là kẻ đã cho tất cả các nước uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó.’”

14:09 “Kế đến một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ ba, theo sau hai vị kia, hô to, ‘Ai thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, nhận lấy dấu của nó trên trán hay trên tay mình,”

14:10 “kẻ ấy phải uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời, được rót vào chén thịnh nộ của Ngài với nguyên nồng độ. Kẻ ấy sẽ bị lửa và lưu huỳnh hành hạ trước mặt các vị thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.”

14:11 “Khói khổ hình của chúng sẽ bay lên đời đời vô cùng. Những kẻ thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và bất cứ ai nhận lấy dấu của danh nó sẽ không được an nghỉ cả ngày lẫn đêm.’”

14:12 “Ở đây chỉ về sự kiên trì chịu đựng của các Thánh đồ, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Jesus.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Ba-by-lon lớn” là chỉ chính quyền Bắc Kinh. “Cho tất cả các nước uống rượu gian dâm cuồng loạn” là chỉ mua chuộc các nước bằng lợi ích và khiến họ phạm tội, cũng tựa như dụ dỗ bằng uống rượu độc vậy.

Sự sụp đổ của thành Ba-by-lon lớn là do vị thiên sứ thứ nhì tới thông báo, chứng tỏ thẩm phán với chính quyền Bắc Kinh được tiến hành sau khi ban thưởng cho đệ tử Đại Pháp và thế nhân thức tỉnh.

“Thờ phượng Con Thú và hình tượng nó” là chỉ tin vào các lãnh tụ cộng sản Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, hoặc tin vào các “anh hùng” phấn đấu cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản. Những người này khi sống được gọi là “con thú”, khi chết được gọi là “tượng thú”. Tại đây độc giả cần lưu ý, đó là bái tượng thú và bái ngẫu tượng là hai sự việc tính chất khác nhau.

“Nhận lấy dấu của danh nó” là chỉ gia nhập đảng cộng sản, đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Những người này từng giơ tay tuyên thệ trước cờ máu mang ký hiệu “búa liềm” của Sa-tăng mà phải nhận thú ấn, lại còn bị cấp cho danh thú cùng biên hiệu thú trong sách sự sống của ma quỷ.

“Kẻ ấy phải uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời”: “kẻ ấy” ở đây chỉ những người tin đảng cộng sản và tình nguyện gia nhập đảng, đoàn, đội, từ đó nhận thú ấn.

“Được rót vào chén thịnh nộ của Ngài với nguyên nồng độ” chỉ hình phạt mãnh liệt nhất của Thượng Đế đối với tội nhân, không hề có bất công.

“Kẻ ấy sẽ bị lửa và lưu huỳnh hành hạ trước mặt các vị thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con” là chỉ mức độ hình phạt của những người bị đánh thú ấn. “Lửa và lưu huỳnh” ở đây cũng là “hồ lửa”, chính là khổ hình dành cho tám đại vương của đại hồng long. “Thiên sứ thánh” là vị Thần giống như Moses, còn “Chiên Con” chính là Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương.

Nhờ phúc của Đại Pháp, những người từng bị ma quỷ đánh dấu nay đã được Đại Pháp ban cho cơ hội cuối cùng để xóa thú ấn và trừ tên trong sách sự sống của ma quỷ. Khi đệ tử Đại Pháp ngày nay giảng chân tướng, khuyên thế nhân “tam thoái” (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội), thì chính là cứu độ thế nhân, đặc biệt là người Trung Quốc. Những người từng nhận thú ấn chỉ cần tuyên bố “tam thoái” là có thể được miễn các hình phạt dành cho người có thú ấn, từ đó có cơ hội được Cứu Thế Chủ cứu độ và tiến nhập vị lai.

“Những kẻ thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và bất cứ ai nhận lấy dấu của danh nó sẽ không được an nghỉ cả ngày lẫn đêm”: câu này cho thấy có người mặc dù không bị đánh thú ấn, nhưng lại tin ma quỷ Sa-tăng, thì cũng “không được an nghỉ cả ngày lẫn đêm”.

“Ở đây chỉ về sự kiên trì chịu đựng của các Thánh đồ” thuyết minh chúng Thần quá khứ chỉ nhìn xem đệ tử Đại Pháp có thể kiên tu Đại Pháp tâm bất động giữa đại hoạn nạn này hay không. Tuy nhiên, sự nhẫn nại của đệ tử Đại Pháp không dừng tại đó, mà còn siêu xuất lý giải của chúng Thần quá khứ.

“Vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” chỉ giữ vững giao ước với Thượng Đế. “Giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Jesus” là chỉ giữ vững tín niệm như đệ tử Chúa Jesus năm xưa đã chứng thực, đồng thời giảng chân tướng cứu thế nhân.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

14:13 “Tôi lại nghe một tiếng từ trời phán, ‘Hãy viết điều này: ‘Từ nay phước cho những người chết là chết trong Chúa.’ Phải, Đức Thánh Linh phán, ‘Họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi công lao khó nhọc của họ, vì những công việc của họ đi theo họ.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Chúa” ở đây chỉ Thượng Đế Jehovah. Chúa Jesus là Chúa của các đệ tử của Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni là Chúa của các đệ tử của Ngài, và Pháp Luân Thánh Vương cũng là Chúa của các đệ tử của Ngài. Rất nhiều đệ tử của chư Phật Thế tôn được an bài trong quyển sách với bảy phong ấn là “nô bộc của Thượng Đế”, do đó «Khải Huyền» nói “phước cho những người chết là chết trong Chúa”. Những người này không bao gồm đệ tử của Cứu Thế Chủ, mà họ là các Thánh đồ trong lịch sử bị bức hại đến chết theo an bài của chúng Thần.

Câu này kỳ thực đã phản ánh mức độ lý giải của chúng Thần an bài quyển sách lịch sử với bảy phong ấn đối với Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương. Từ bi vĩ đại của Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương không phải là điều chúng Thần quá khứ có thể lý giải được. Các giao ước giữa đệ tử Đại Pháp với chúng Thần quá khứ hiện nay đều bị đệ tử Đại Pháp phủ nhận hoàn toàn, lịch sử cũng vì thế mà thay đổi.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

14:14 “Bấy giờ tôi thấy, kìa, một đám mây trắng, trên đám mây đó có ai đang ngồi, trông giống như Con Người; trên đầu Ngài có một mão bằng vàng, trong tay Ngài có một liềm sắc bén.”

14:15 “Lại có một vị thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngồi trên đám mây rằng, ‘Xin dùng liềm của Ngài để gặt, vì giờ gặt đã đến, vì mùa màng trên đất đã chín vàng.’”

14:16 “Thế là Đấng ngồi trên đám mây vung liềm của Ngài ra trên đất và đất được gặt.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Vị Thần ngồi trên mây là Tiếp dẫn Thần, và được Thánh John trông thấy giống Con Người, nhưng không dám xác định. Vị Thần này có quyền gặt mùa màng trên mặt đất.

“Lại có một vị thiên sứ khác từ đền thờ đi ra”. “Đền thờ” ở đây chỉ bảo điện của Thượng Đế, như vậy vị thiên sứ này là Truyền lệnh Thần, tới để truyền đạt phần thưởng của Thượng Đế cho thế nhân thức tỉnh.

Trong Cơ Đốc giáo, người ta dùng “mùa màng trên đất” để ẩn dụ người trên mặt đất. Chính Thần vẩy lúa mỳ lên đây, còn ác thần vẩy cỏ dại lên đây. Khi thu hoạch, trước tiên thu cỏ dại lại, chất thành đống rồi hỏa thiêu; sau đó chỉ còn lại lúa mỳ, lúc ấy mới thu vào nhà kho (cụ thể xin xem Phúc Âm Matthew, Chương 13 tiết 24-30). Thế nhân thức tỉnh cũng tựa lúa mỳ, còn tội nhân tà ác cũng giống cỏ dại. “Mùa màng trên đất đã chín vàng” chính là chỉ “những thế nhân thức tỉnh trong cơn đại nạn này, giữa các loại tai họa ngày tận thế đã rèn luyện thành thục rồi, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Thiên Địa mới vị lai đối với con người rồi”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

14:17 “Bấy giờ một vị thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra; vị thiên sứ ấy cũng có một cái liềm sắc bén.”

14:18 “Kế đó một vị thiên sứ khác, có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra; vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với vị thiên sứ có cái liềm sắc bén rằng, ‘Xin dùng liềm sắc bén của ngài và thu góp những chùm nho trên đất, vì nho đã chín.’”

14:19 “Thế là vị thiên sứ ấy vung liềm của mình ra trên đất, thu góp những chùm nho trên đất, và ném chúng vào thùng ép nho thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời.”

14:20 “Thùng ép nho ấy được đem ra bên ngoài thành để đạp nho cho ra nước, và máu từ thùng ấy chảy ra, cao đến cương ngựa, chảy dài trên ba trăm cây số.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Sau khi tiếp tống thế nhân thức tỉnh, đến lượt các đệ tử Đại Pháp bị bức hại được Thượng Đế giải oan.

Trong Cơ Đốc giáo, người ta thường ví Chúa Jesus với cây nho, và các tín đồ là các nhánh của cây nho, có thể nhờ đi theo Chúa mà kết trái. “Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả, vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được“. (Phúc Âm John, Chương 15 tiết 5). Tại đây, quyển sách với bảy phong ấn đã lấy phương thức phù hợp với quan niệm tư tưởng của Thánh John để triển hiện cho ông sự việc Thánh đồ trải qua khảo nghiệm to lớn. “Nho đã chín” tức là đệ tử Đại Pháp, sau khi trải qua vô số ma nạn trong ngày tàn của thế giới, cuối cùng đã công thành viên mãn. Trên mặt đất có rất nhiều loại cây nho. Nếu cây nho là Chúa Jesus, thì trái nho là các đệ tử Đại Pháp từng là đệ tử Chúa Jesus; nếu cây nho là Phật Thích Ca Mâu Ni, thì trái nho là các đệ tử Đại Pháp từng là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni; nếu cây nho là Đạo gia, thì trái nho là các đệ tử Đại Pháp từng là đệ tử Đạo gia.

“Thế là vị thiên sứ ấy vung liềm của mình ra trên đất, thu góp những chùm nho trên đất” là một cách nói ẩn dụ. Bởi vì giáo đồ Cơ Đốc coi Thánh đồ như quả nho, vậy vung liềm “thu góp những chùm nho” chính là thu các đệ tử Đại Pháp đắc chính quả sau khi trải qua khảo nghiệm cự đại.

“Ném chúng vào thùng ép nho thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời” cũng là một cách nói ẩn dụ. «Khải Huyền» thường dùng “rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời” để thể hiện hình phạt mãnh liệt, và “uống rượu thịnh nộ” để chỉ tiến hành trừng phạt tội nhân. “Thùng ép nho thịnh nộ” là thiết bị sản xuất “rượu thịnh nộ”, còn chùm nho đại biểu chính quả Thánh đồ đắc được nhờ chịu đựng ma nạn, trong đó có nợ máu của bức hại, do đó «Khải Huyền» mới dùng hình tượng ép nho để ẩn dụ Thượng Đế trả lại nợ máu từ bức hại đệ tử Đại Pháp. Đây cũng chính là phép tắc chúng Thần an bài trong bộ phận thứ tư “Bức hại Thánh đồ mãn”: “Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm“.

“Thùng ép nho ấy được đem ra bên ngoài thành để đạp nho cho ra nước”: “ngoài thành” ở đây là chỉ ngoài tòa thành lớn Babylon của vương triều Trung Cộng. Thời cổ đại người ta đạp nho cho ra nước để làm rượu, nên «Khải Huyền» mới dùng từ “đạp” để biểu thị truy cứu tội bức hại Thánh đồ, không hề bỏ sót. Bởi vì Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tại tòa thành này, nên thùng ép nho mới được đem ra ngoài thành để chuẩn bị giải oan cho Thánh đồ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

15:02 “Tôi thấy có cái gì giống như một biển thủy tinh trộn với lửa, và những người đã chiến thắng Con Thú, hình tượng của nó, và con số của danh nó, đang đứng bên bờ biển thủy tinh ấy, trong tay họ cầm hạc cầm Đức Chúa Trời ban cho.”

15:03 “Họ hát bài thánh ca của Mô-sê tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài thánh ca của Chiên Con rằng, ‘Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Những công việc của Ngài thật lớn lao và lạ lùng! Lạy Vua của muôn dân, Những đường lối của Ngài thật công chính và chân thật!”

15:04 “Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Ngài và không tôn vinh danh Ngài? Vì duy chỉ Ngài là Thánh, Tất cả các dân sẽ đến và thờ lạy trước mặt Ngài, Vì đức công chính của Ngài đã được biểu lộ.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Biển thủy tinh” ở đây rất tương tự với “biển thủy tinh, trong suốt như pha lê” trong Chương 4 tiết 6, điều mà Thánh John nhìn thấy trên thiên giới trước ngai của Thượng Đế, do đó «Khải Huyền» mới nói “có cái gì giống như một biển thủy tinh”.

“Những người đã chiến thắng Con Thú, hình tượng của nó, và con số của danh nó” là chỉ thế nhân đã thức tỉnh. Bởi vì Sa-tăng đại hồng long đến để mê hoặc thế nhân, và đưa người ta xuống địa ngục là mục đích của nó, nên để thức tỉnh không bị nó mê hoặc, thì phải chiến thắng con thú. Thức tỉnh ở đây có hai loại: (1) Họ biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là hóa thân Sa-tăng đại hồng long tại nhân gian, từ đó không bị nó mê hoặc nữa, không đi theo đảng, đoàn, đội của nó nữa. (2) Những người ban đầu bị đánh thú ấn “búa liềm”, sau đó thức tỉnh mà “tam thoái” để xóa thú ấn, được trừ tên trong sách sự sống của ma quỷ.

An bài cứu vãn và làm mới Thiên Địa này là lần đầu tiên kể từ khi khai sinh ra vũ trụ, do đó các sinh mệnh trong vũ trụ đều chưa từng nghe qua. Để thành tựu sự kiện này, chúng Thần quá khứ đã an bài rất nghiêm ngặt và ghi lại toàn bộ trong quyển sách với bảy phong ấn. Đây là đại sự kiện lần đầu tiên kể từ khi khai thiên tịch địa, sự việc lạ lùng, chưa từng nghe qua, do đó «Khải Huyền» nói “Những công việc của Ngài thật lớn lao và lạ lùng!” Sự việc như vậy là xưa nay chưa từng có, chưa từng nghe nói.

Toàn bộ kế hoạch cứu vãn nhân loại này đều do Thượng Đế thi hành, mỗi bước đều phi thường tỉ mỉ. Thành tựu đại sự như thế này, còn ai không kính sợ Thượng Đế đây? Do đó «Khải Huyền» nói “Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Ngài và không tôn vinh danh Ngài?”

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ bảy “Thưởng phạt trong thẩm phán” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

11:14 “Khi tai họa đại chiến thế giới thứ III kết thúc, cơn thống khổ thứ ba đang đến một cách mau chóng.”

11:15 “Lúc ấy tôi nghe thấy vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, thì có tiếng lớn trên trời nói rằng, ‘Vương quốc tân sinh của thế gian đã trở thành vương quốc của Thượng Đế chúng ta và của Chúa Jesus của Ngài; Thượng Đế chúng ta sẽ trị vì đời đời vô cùng trong tân Thiên, tân Địa.’”

11:16 “Bấy giờ hai mươi bốn vị tôn Thần nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn sự việc tất thành trong tương lai, với tân Thiên, tân Địa, đại sự chúng Thần an bài cuối cùng đã công thành viên mãn; Thượng Đế Jehovah đã có uy đức rất lớn vì thực hiện Thiên ý, nên có quyền bính của Vương trong tân Thiên, tân Địa, vì vậy họ quỳ xuống tán tụng Thượng Đế,”

11:17 “và nói, ‘Chúng con cảm tạ Ngài, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Hiện Có và Đã Có; vì Ngài đã hoàn thành đại sự kiện làm mới Thiên Địa, và chúng con sẽ theo Ngài trở thành Thần trong tân Thiên, tân Địa vị lai.”

11:18 “Để thành tựu tân Thiên, tân Địa, Ngài đã trừng phạt những kẻ có tội, nhưng những kẻ ngu xuẩn ấy lại đâm ra oán hận Ngài. Giờ thì ngày thẩm phán của Ngài chiếu theo giao ước với con người đã đến, và thời khắc phán xét những kẻ chết đã đến. Đó là lúc ban thưởng cho các đầy tớ của Ngài, các vị tiên tri, các Thánh đồ, và những người kính sợ danh Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, và tiêu diệt những kẻ phá hủy trái đất.’”

15:05 “Khi ấy, tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn bảo điện trên thiên giới, tức Lều Chứng Cớ trên trời, mở ra.”

11:19 “Rương giao ước giữa Thượng Đế với con người đã được mở ra, ngày thẩm phán của Thượng Đế đối với người, đất, biển và các sinh mệnh trên đó cuối cùng đã đến. Bấy giờ tôi nhìn thấy nhân gian xuất hiện sét chớp, âm vang, sấm nổ, động đất, và một trận mưa đá khủng khiếp xảy ra.”

16:18 “Sét chớp, âm vang, sấm nổ, và trận động đất khủng khiếp ấy là chưa từng có trong lịch sử. Kể từ khi có nhân loại trên mặt đất, chưa bao giờ có trận động đất nào lớn như vậy.”

16:19 “Thành phố Jerusalem bị tách ra ba phần, khiến 7.000 người tử vong và các thành phố của các nước sụp đổ. Thượng Đế cuối cùng đã chuẩn bị thanh toán vương triều Trung Cộng và đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh cùng tội ác tày trời của chúng. Ngài sẽ cho chúng uống bát rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ngài.”

16:20 “Mọi hải đảo đều bị trầm xuống đáy biển, và các núi non cùng đổ sập xuống.”

16:21 “Tiếp theo là một trận mưa đá dữ dội, với những khối đá nặng khoảng ba mươi ký từ trời rơi trên loài người. Người ta chửi rủa Thượng Đế vì tai họa mưa đá ấy, bởi tai họa đó quá khủng khiếp.”

14:01 “Sau đó tôi thấy Chúa Jesus hiện ra trên núi Si-ôn, cùng với Ngài là 144.000 người, là những đệ tử của Ngài được đóng ấn của Thượng Đế trong ngày tàn của thế giới. Họ có ấn của Ngài và ấn của Thượng Đế Cha Ngài trên trán.”

14:02 “Tôi nghe một âm thanh từ trời, như âm thanh của nhiều dòng nước tuôn đổ và như tiếng sấm nổ lớn vang rền, và âm thanh tôi nghe đó giống như âm thanh của nhiều tiếng hạc cầm do các nhạc sĩ tấu lên cùng một lúc.”

14:03 “Họ hát một bản thánh ca mới trước ngai, trước tứ dị thú và hai mươi bốn vị tôn Thần. Không ai có thể học bài thánh ca đó, ngoại trừ 144.000 người đã được Chúa Jesus chuộc khỏi đất từ 2.000 năm trước.”

14:04 “Vào thời mạt thế, họ chuyển sinh đến Trung Quốc để trải qua kiểm nghiệm to lớn trong đại hoạn nạn, cuối cùng được Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương cứu độ và đạt viên mãn. Đó là những người không bị ô uế với phụ nữ, vì họ vẫn còn trinh nguyên. Vì họ từng là đệ tử Chúa Jesus, nên họ đi theo Chúa Jesus bất cứ nơi nào Chúa Jesus đi. Họ là những người được Chúa Jesus chuộc tội giữa loài người 2.000 năm trước, để nay trở thành những vị Thần cho Thượng Đế và Chúa Jesus.”

14:05 “Trong miệng họ không một lời dối trá; họ không có chỗ nào chê trách được.”

14:06 “Tôi lại nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có phúc âm đời đời để rao giảng cho những người đang ngồi trên đất, tức đệ tử Đại Pháp và thế nhân thức tỉnh thuộc mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi dân tộc. Họ đã trải qua khảo nghiệm tà ác, và sống sót giữa các loại tai họa ngày tận thế.”

14:07 “Vị thiên sứ ấy nói lớn tiếng, ‘Thượng Đế nhất định phải được con người kính sợ, vì đại thẩm phán tối hậu là do Thượng Đế chấp hành; vinh hiển mà Thượng Đế được nhận cũng là tương đương, bởi vì Ngài đã thực hiện thành công an bài trong quyển sách với bảy phong ấn để thành tựu tân Thiên, tân Địa. Vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Thượng Đế—Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi nguồn nước trong quá khứ.’”

14:08 “Kế đó tôi nhìn thấy một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ nhì, đến tiếp theo, và nói, ‘Đã sụp đổ rồi! Chính quyền Bắc Kinh tà ác cùng cực, kẻ ngồi trên đầu dân chúng đã sụp đổ rồi! Nó là kẻ đã mua chuộc tất cả các nước và cho họ uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó.’”

14:09 “Kế đến tôi nhìn thấy một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ ba, theo sau hai vị kia, hô to, ‘Hỡi những ai tin vào các lãnh tụ cộng sản hoặc tin vào các ‘anh hùng’ phấn đấu cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản, họ đã thờ phượng con thú và hình tượng nó, và phải nhận thú ấn ‘búa liềm’ của nó trên trán hay trên tay mình,”

14:10 “kẻ ấy tất sẽ phải chịu hình phạt mãnh liệt nhất của Thượng Đế, tựa rượu thịnh nộ được rót vào chén của Ngài với nguyên nồng độ. Kẻ ấy sẽ bị hồ lửa và lưu huỳnh hành hạ trước mặt các vị thiên sứ thánh và trước mặt Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương.”

14:11 “Khói khổ hình của chúng sẽ bay lên đời đời vô cùng. Những kẻ bị đánh thú ấn ‘búa liềm’, hoặc những kẻ mặc dù không bị đánh thú ấn, nhưng lại tin ma quỷ Sa-tăng, thì sẽ không được an nghỉ cả ngày lẫn đêm.’”

14:12 “Ở đây chỉ về sự kiên trì chịu đựng của các đệ tử Đại Pháp. Họ là những người giữ vững giao ước với Thượng Đế và giữ vững tín niệm như đệ tử Chúa Jesus năm xưa đã chứng thực.”

14:13 “Tôi lại nghe một tiếng từ trời phán, ‘Ngươi hãy viết điều này: ‘Từ trước tới nay, phước cho những Thánh đồ chết vì bị tà ác bức hại trong khi giữ vững giao ước với Thượng Đế.’ Phải, Đức Thánh Linh phán, ‘Họ sẽ không phải chịu khổ nữa, vì uy đức có được từ chịu khổ sẽ thuộc về họ.’”

14:14 “Bấy giờ tôi lại nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn, thấy một đám mây trắng, trên đám mây đó có một vị tôn Thần đang ngồi, trông giống như Con Người; trên đầu Ngài có một mão bằng vàng, trong tay Ngài có một pháp khí để tiếp dẫn thế nhân thức tỉnh, trông như lưỡi liềm chuẩn bị thu hoạch.”

14:15 “Tôi lại nhìn thấy có một vị thiên sứ khác từ bảo điện đi ra, lớn tiếng thưa với vị Tiếp dẫn Thần ngồi trên đám mây rằng, ‘Căn cứ giao ước với Thượng Đế, thời khắc ban thưởng cho thế nhân thức tỉnh đã đến. Xin dùng liềm của Ngài để thu những thế nhân đã thức tỉnh trong cơn đại nạn. Giữa các loại tai họa ngày tận thế, họ đã rèn luyện thành thục rồi, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Thiên Địa mới vị lai đối với con người rồi. Họ cũng giống mùa màng của Thượng Đế trên đất đã chín vàng. Còn những tội nhân tà ác giống như cỏ dại, họ sẽ phải đợi trên mặt đất để Thượng Đế trừng phạt họ.’”

14:16 “Thế là Tiếp dẫn Thần ngồi trên đám mây vung liềm của Ngài ra trên đất và thu những thế nhân đã thức tỉnh lên thiên thượng.”

14:17 “Bấy giờ tôi thấy một vị thiên sứ khác từ bảo điện trên trời đi ra; vị thiên sứ ấy cũng có một pháp khí để thu các đệ tử Đại Pháp đắc chính quả trong khảo nghiệm cự đại, cũng giống lưỡi liềm sắc bén chuẩn bị thu hoạch nho.”

14:18 “Kế đó tôi thấy một vị thiên sứ khác, có quyền quản lửa, từ bàn thờ đi ra; vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với vị thiên sứ có cái liềm sắc bén rằng, ‘Căn cứ giao ước với Thượng Đế, thời khắc trả nợ máu cho Thánh đồ bị bức hại đã đến. Xin dùng pháp lực của Ngài để thu những Thánh đồ đắc chính quả sau khi trải qua khảo nghiệm to lớn. Vì Thánh đồ đã vượt qua đại hoạn nạn và các loại tai họa ngày tận thế, cuối cùng công thành viên mãn rồi, cũng giống chùm nho đã chín.’”

14:19 “Thế là vị thiên sứ ấy phóng đại pháp lực trên đất và thu những Thánh đồ đắc chính quả lên thiên thượng. Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đã đến lúc Thượng Đế trả nợ máu cho họ. Thượng Đế sẽ đem thành quả có được từ bức hại Thánh đồ cho vào thùng ép nho thịnh nộ lớn của Ngài để trả món nợ máu này. Máu ra bao nhiêu đều tăng gấp bội báo ứng lên thân những kẻ bức hại Thánh đồ.”

14:20 “Thùng ép nho ấy được đem ra bên ngoài thành Babylon Bắc Kinh của vương triều Trung Cộng để trả nợ máu, và máu từ thùng ấy chảy ra, cao đến cương ngựa, chảy dài trên ba trăm cây số.”

15:02 “Tôi thấy có cái gì trong quyển sách với bảy phong ấn trông như một biển thủy tinh, rất giống biển thủy tinh trong suốt như pha lê mà tôi đã nhìn thấy trước ngai Thượng Đế, và còn thấy nó được trộn với lửa. Tôi lại nhìn thấy thế nhân đã thức tỉnh, gồm những người đã xóa thú ấn, đang đứng bên bờ biển thủy tinh ấy, trong tay họ cầm hạc cầm Thượng Đế ban cho.”

15:03 “Họ hát bài thánh ca của Moses tán tụng Thượng Đế, và bài thánh ca tán tụng Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương rằng, ‘Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, đại sự cứu vãn và làm mới Thiên Địa này là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên tịch địa! Các sinh mệnh trong vũ trụ đều chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy! Lạy Thánh Vương vĩnh hằng, con đường Ngài đi thật công chính và chân thật!”

15:04 “Lạy Chúa, đại sự tất thành này đều do Ngài thi hành, ai sẽ không kính sợ Ngài và không tôn vinh danh Ngài đây? Vì duy chỉ Ngài là Thánh, tất cả các dân sẽ đến và thờ lạy trước mặt Ngài, vì đức công chính của Ngài đã được biểu lộ.’”

(còn tiếp)

Tác giả: Bạch Ca/Chanhkien

Trọn bộ:

 

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời kết

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (9): Phục sinh và tân Thiên, tân Địa

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (8): Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Phần 2)

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (8): Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Phần 1)

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (7): Thưởng phạt trong thẩm phán

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (6): Ngày tàn của thế giới

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (5): Thụ ấn của Thượng Đế

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (4): Bức hại Thánh đồ mãn

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (3): Vương quốc ma quỷ

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (2): Phép tắc thế gian

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (1): Thiên giới thịnh hội

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời mở đầu