Hoàn cảnh éo le, mẹ bệnh tật phải nhập viện điều trị, bà ngoại 96 tuổi nằm liệt giường và một ông trẻ bị mù không thể tự chăm sóc. Cô gái, Nguyễn Thị Oanh, 18 tuổi, ở xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, vừa phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà, vừa tranh thủ thức khuya học bài, nung nấu ước mơ một tương lai tươi sáng.
Từ nhỏ, Oanh đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Oanh còn nhớ khi mình mới sinh ra, em chỉ nặng chưa tới 1kg, bác sĩ còn không chắc em có thể sống được bao lâu.
Thế mà không hiểu sao, mẹ em vẫn có thể xoay sở nuôi được em khôn lớn khỏe mạnh cho tới bây giờ. Đây thật sự là một kỳ tích lớn trong đời em.
Cuộc sống nghèo nàn vất vả đã đành, trong nhà từ ông bà cho đến mẹ của Oanh sức khỏe đều yếu. Mẹ phải làm lụng vất vả để lo cho Oanh, nên lâu ngày cứ thế mà bà đổ bệnh ngày càng nặng, nhìn dáng mẹ ngày càng mệt mỏi xanh xao, Oanh nhiều lúc xót xa lắm.
Cũng vì vậy mà ngay từ nhỏ, Oanh quyết tâm học thật giỏi, ngoài giờ học ra, em còn phải phụ mẹ làm đủ việc, từ trong nhà đến ngoài đồng. Có lúc nhà hết gạo, Oanh cùng mẹ soi đèn pin đi bắt ếch cả đêm để đem ra chợ bán.
Khổ nhất là mỗi khi trời mưa gió mạnh, hai mẹ con phải đi gom hết xô chậu trong nhà ra hứng nước dột. Nhìn căn nhà lụp xụp, như thể sắp tốc cả ngói bất cứ lúc nào, khiến cả đêm hai mẹ con cứ nơm nớp trong lo sợ.
Cuộc sống quá kham khổ, nên dù chưa đến tuổi ngũ tuần, mà tóc mẹ Oanh đã bạc trắng. Có lần Oanh bị bạn bè trêu chọc rằng, “nhà thì như túp lều nát”, mẹ thì “già như bà” của chúng.
Oanh nghe vậy mà tủi thân, khóc suốt quãng đường về nhà. Mẹ Oanh nhìn con gái như vậy, chỉ biết nghẹn ngào an ủi chứ chẳng thể làm gì hơn. Nhưng dù tủi thân, chỉ cần có mẹ bên cạnh, Oanh lại mau chóng vực dậy tinh thần mà tiếp tục cố gắng.
Đối với Oanh, mẹ có thể không cho em được cuộc sống vật chất đầy đủ như bao người khác, nhưng tình yêu dành cho con của mẹ thì không bao giờ vơi.
Bắt đầu đến năm lớp 12, để đỡ đần được cho mẹ, Oanh phải đi làm thêm rất nhiều nơi để kiếm tiền mua thức ăn, và đóng học phí. Để nuôi mấy miệng ăn trong gia đình, Oanh phải làm đủ công việc như nhặt phế liệu, rửa bát thuê, phụ quán ăn.
Cũng từ đó, cô gái trẻ cũng bắt đầu quen với lịch trình sáng đi học, trưa về cơm nước, tắm rửa cho ông bà, chiều tối lại đi làm rồi tới bệnh viện chăm mẹ. Oanh chỉ về nhà mỗi khi trời đã khuya lắc, em chỉ kịp ăn vội bát cơm nguội cho đỡ đói, rồi vội vàng lấy bài vở ra ôn tập tới 2-3h sáng.
Chỉ có ban đêm, là khoảng thời gian còn rảnh duy nhất để Oanh có thể miệt mài đèn sách, ấy vậy mà Oanh vẫn học rất giỏi. Với Oanh, động lực để em có thể mạnh mẽ bước tiếp có lẽ là học hành. Em tin tri thức có thể làm thay đổi tất cả, cuộc sống của gia đình mình sẽ dần dần tốt lên nếu em học thật tốt.
Dẫu hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Oanh luôn được mẹ dạy về những đức tính yêu thương, và giúp đỡ mọi người. Oanh có ước mơ mở một trung tâm dưỡng lão miễn phí, làm mái nhà cho tất cả những người già neo đơn.
Năm 2020 là một năm quan trọng, vì đã đến lúc Oanh phải thi tốt nghiệp. Nhưng khi nghe tin dữ rằng bà ngoại vừa mất, gia đình vốn đã suy kiệt về tài chính, nay còn khó khăn hơn sau khi làm tang lễ cho bà. Em buồn vì thương nhớ bà, lại thêm nỗi buồn vì có lẽ, cánh cửa Đại học sẽ mãi mãi khép lại.
Oanh dự định sẽ chấm dứt việc học, chỉ thi tốt nghiệp phổ thông xong rồi đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp mẹ.
Nhưng trời không phụ lòng người, trong cái rủi, thì một tia sáng lại lóe lên cho con đường tương lai của em.
Oanh may mắn biết đến học bổng của Đại học Anh quốc BUV, nên đã thử viết một bài luận gửi nhà trường.
Không ngờ, vào tháng 7/2020, Oanh là người duy nhất giành được học bổng mang tên “Trái tim sư tử”, có trị giá 1 tỷ đồng cho 3 năm học chính và 1 năm học tiếng Anh tại trường. Vậy là vấn đề học phí cũng đã được giải quyết.
Oanh báo tin mừng cho mẹ mà lòng như vỡ òa. Nghe hàng xóm nói bà vừa bị ngã nhưng vẫn chống gậy làm việc, hái rau ra chợ bán mà Oanh lại bồi hồi.
Mẹ em hạnh phúc nhắn rằng, bà vẫn ổn, mong em hãy cố gắng học tập. Một lần nữa cô bé lại hạ quyết tâm sẽ luôn gắng sức học tập để làm một chỗ dựa vững chắc cho mẹ trong tương lai.
Mạch Khê (t/h)