Có khi nào bạn nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với những người thân thiết nhất không? Bởi vì thân nhất nên bạn nghĩ rằng họ sẽ thông cảm cho mình khi bận rộn đến mức không thể thường xuyên gặp gỡ. Bởi vì thân nhất nên bạn mặc định họ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình mà quên mất rằng cảm xúc của họ cũng cần được quan tâm?
Nhớ năm đó, đứa con đầu lòng của anh cất tiếng khóc chào đời. Thằng bé lớn dần theo năm tháng, trông rất kháu khỉnh và đáng yêu. Thế nhưng vì công việc quá bận rộn, anh phải đi công tác suốt nên chẳng có thời gian ở bên con.
Trong khoảng thời gian anh vắng nhà, thằng bé đã biết đi, biết nói.
Một hôm, nhìn thấy bố đang xách cặp tài liệu chuẩn bị ra ngoài, nó liền hỏi: “Bố ơi, bao giờ thì bố về? Con muốn chơi với bố”.
“Bố chưa biết nữa nhưng nếu có thời gian, bố nhất định sẽ về. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ chơi thật vui nhé”, anh đang vội nên chỉ nói vài câu ứng phó rồi đi.
Khi con trai lên mười tuổi, anh mua tặng nó một quả bóng rổ. Thằng bé vui mừng nhận lấy và muốn bố dạy mình cách chơi.
Anh nói: “Hôm nay không được, bố còn nhiều việc phải làm lắm”.
Thế rồi chẳng mấy chốc mà con trai anh đã học đại học. Cậu nhóc năm nào đã trở nên cao lớn vạm vỡ, tóc cắt gọn gàng, sáng sủa, trông rất da dáng đàn ông. Nó đi học xa, mãi mới được nghỉ hè về nhà nên anh rất muốn hai bố con ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Thế nhưng nó lại lắc đầu, nói: “Nghỉ hè còn dài mà bố. Nói chuyện để sau đi, con có hẹn phải đi với bạn trước rồi”.
Mấy năm sau, anh về hưu, con trai anh thì cũng đã lập gia đình và dọn ra ở riêng. Một hôm, anh thấy nhớ con quá, không chịu được nữa nên mới gọi điện cho nó, nói rằng lâu ngày không gặp, tối nay muốn nó về nhà ăn bữa cơm.
Cậu con trai đáp: “Hôm nay không được đâu bố, con còn nhiều việc phải làm lắm”.
Anh bỗng lặng người đi. Đây chẳng phải lời năm xưa anh đã nói với con hay sao? Phải rồi, con trai đã lớn, đã trưởng thành hệt như anh ngày trước. Anh lại hỏi con khi nào nó về.
Cậu con trai trả lời: “Con cũng không biết nữa nhưng nếu có thời gian, nhất định con sẽ về. Đến lúc ấy, con sẽ nói chuyện và chơi cờ cùng bố, nhất định sẽ rất vui “.
Anh nhớ chứ, năm ấy mình cũng nói tương tự như vậy với con. Anh gượng cười chào tạm biệt nó rồi dập máy mà lòng buồn rười rượi. Buồn chẳng phải vì con lạnh nhạt với mình, mà vì nó đang lặp lại y nguyên những lỗi lầm của mình ngày trước. Giờ đây anh đã quá thấm thía và ân hận. Nếu như được làm lại cuộc đời này, anh nhất định sẽ từ bỏ tất cả để được gần con.
Có khi nào bạn nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với những người thân thiết nhất không? Bởi vì thân nhất nên bạn nghĩ rằng họ sẽ thông cảm cho mình khi bận rộn đến mức không thể thường xuyên gặp gỡ. Bởi vì thân nhất nên bạn mặc định họ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình mà quên mất rằng cảm xúc của họ cũng cần được để tâm. Nếu bạn nghĩ vậy thì hãy thay đổi ngay khi còn có thể.
Hãy dành nhiều thời gian để ở bên những người mình yêu thương. Hãy quan tâm, chăm sóc và cùng họ tạo nên những kỷ niệm đẹp. Cuộc đời này chỉ có một lần nên đừng để mình phải hối hận như người bố trong câu chuyện trên bạn nhé!
Theo quà tặng cuộc sống