Một vị thiền sư trong lúc tu luyện đã được đến thăm thế giới Thiên quốc. Sau khi trở về ông vô cùng chấn động trước cảnh tượng thù thắng này, nơi đó có kỳ trân dị thảo, các loại Thần thú trong truyền thuyết cư ngụ…
Mỗi một vị Thần, Phật̉ hạ thế độ nhân đều có một thế giới riêng trong vũ trụ cho các chúng sinh cư ngụ. Ví như: Phật Dược Sư có thế giới Lưu Ly, Phật A Di Đà có thế giới cực lạc, Chúa Jesus có Thiên đàng của riêng mình… Mỗi thế giới điều có mỗi đặc trưng riêng của vị Thần đó, như cấu trúc cung điện, trang phục, cây cối, Thần thú… không nơi nào giống nơi nào. Nhưng có một điểm chung đó là những thế giới này đều mỹ lệ, Thần Thánh và tươi đẹp.
Muốn đến được những thế giới này thì phải tu hành viên mãn trong các pháp môn tương ứng. Nhưng cũng có một số người khi sống ở người thường đang tu luyện tốt hoặc những người không tu luyện nhưng cực kỳ lương thiện được Thần chọn, cho phép đến thăm những thế giới thiên quốc tương ứng trong khi họ thiên định hoặc trong giấc mộng. Dưới đây là một trường hợp như vậy.
Một vị Thiền sư trong quá trình nhập định, nguyên thần đã rời khỏi thân thể, bay đến một thế giới trông vô cùng mỹ diệu, Thần thánh và trang nghiêm. Ông cho rằng đây chính là thế giới thiên quốc. Ở đó, vị thiền sư nhìn thấy cái gì cũng đều lấp lánh ánh sáng, rực rỡ ánh vàng kim. Đó là một thế giới rộng lớn vô hạn được tạo nên bởi các loại đá quý (như thủy tinh, lưu ly, mã não…) và vàng.
Cảnh đẹp lung linh, là nơi Thần thú cư ngụ, kỳ trân dị thảo tụ họp
Các loài sinh mệnh và vật chất ở đó đều có màu sắc tươi sáng, mỹ diệu. Không khí nơi đây cực kỳ thuần tịnh, mặt đất trải đầy các sắc màu ngọc bích, những cánh đồng cỏ xanh tươi tựa như một khối bảo ngọc, biển mây bồng bềnh cuồn cuộn vào nhau, những rặng núi phía xa xa nhấp nhô mờ ảo, bầu trời xanh biếc, sâu thẳm…
Ở giữa những rặng núi trải dài, có rất nhiều những ngọn núi to lớn bay lơ lửng trong không trung, có ngọn núi bay cách mặt đất hàng trăm mét; những áng mây mờ ảo và chim chóc bay lượn trên đỉnh núi; ngoài ra trên núi còn có rất nhiều loại cây cối, thực vật, kỳ hoa dị thảo và các loại động vật quý hiếm.
Trong những cánh rừng rậm trên thiên quốc cũng có rất nhiều loài động vật quý và dũng mãnh. Bên dòng suối trong rừng, xuất hiện một con kỳ lân lông màu lam đang uống nước, toàn thân kỳ lân có vảy bao phủ, trên đầu có 2 chiếc sừng, 2 con mắt màu đỏ, thần thái trông vô cùng an hòa. Bên cạnh nó, còn có vài con kỳ lân nhỏ đang chơi đùa đuổi bắt, tiếng kêu của chúng giống tiếng hươu, nai.
Đằng xa xa, bỗng xuất hiện một con mãnh hổ, từ độ cao cách mặt đất mấy trăm mét, nó nhảy một phát xuống rồi chạy vào trong rừng rậm. Trên ngọn cây cao ngang tầm nhìn, có một con phượng hoàng lửa, toàn thân màu vàng kim trông vô cùng rực rỡ. Con phượng hoàng dang rộng đôi cánh, vẫy vẫy cái đuôi dài, hướng mỏ lên trời, cất tiếng hót trong trẻo, thánh thót, vang vọng cả núi rừng.
Khắp mặt đất nơi thiên quốc, các loài hoa tươi đua nhau khoe sắc, muôn hình muôn vẻ, như một dải lụa gấm trải đầy trên mặt nền xanh tươi. Trong không khí tràn đầy mùi thơm của các loài hoa. Quan sát kỹ trên cánh hoa đều có một chữ nhỏ, trông giống kiểu chữ trong các bài thơ cổ, những chữ này hòa cùng với các đường gân trên cánh hoa, vô cùng sống động, vừa thần kỳ, vừa mỹ diệu. Nội dung của các chữ trên cánh hoa đều ẩn chứa nội hàm Pháp lý cao tầng.
Trên thiên quốc, ngoài các loài hoa đua nhau khoe sắc còn có các loại cây ăn trái sai trĩu quả. Quả chín sẽ tự động rời khỏi cành và bay đến chỗ cành thấp, xếp hàng ngay ngắn để chờ được hái. Phía xa xa là những cánh đồng lúa gạo, lúa mạch màu vàng. Những cây lúa cao gần 2m, to bằng cánh tay, hạt lúa to như quả bóng bầu dục tại nhân gian. Hạt gạo thì nhỏ hơn hạt lúa mạch một chút.
Công trình kiến trúc được làm từ vàng ngọc, uy nga tráng lệ
Nơi ở của chúng Thần trên thiên quốc đều là những tòa tháp màu vàng kim, y phục của thiên nhân và phong cách kiến trúc ở thiên quốc giống với phong cách triều Đường vào thời kỳ hưng thịnh. Lầu các nguy nga, tráng lệ, phía sau nhà còn có hoa viên, đình đài, ao hồ, rừng cây, vườn trúc. Chiếc bàn, cái giường cùng mọi loại vật dụng sinh hoạt hằng ngày trong căn nhà, đều có đầy đủ cả. Lúc nào không dùng đến thì có thể động niệm để nó biến đi mất, đến khi cần dùng lại thì tùy theo tâm động niệm sẽ tự động hiện ra để đáp ứng nhu cầu.
Ở trung tâm của thế giới thiên quốc có một tòa thiên cung màu vàng rực rỡ, nguy nga và rộng lớn. Phòng ốc có đến mấy vạn gian, bên trong có các lâu đài cao đến mấy trăm mét, ở giữa còn có các cây cầu hình vòm nối giữa các tầng lầu, ẩn hiện trong mây.
Tất cả các tòa kiến trúc đều dùng đá làm móng, bậc thềm màu vàng. Các cột trụ cao được phủ một lớp sơn màu đỏ, trên các bình phong và cánh cửa đều được chạm khắc những hoa văn tinh tế, diễm lệ. Mái nhà nơi đây được lợp bằng ngói lưu ly màu vàng, xung quanh các căn phòng được trang trí bằng ngọc lưu ly màu lam và xanh lục.
Trước thiên cung là một quảng trường rộng lớn được làm từ bạch ngọc, có các Thiên Thần mặc áo giáp vàng trên tay cầm giáo đứng canh gác xung quanh. Phía trước trên đài lớn có một cổng đi vào cung điện, hai bên cổng là hai tòa lầu gác, cờ bay phấp phới, ở đây được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Đi thêm một đoạn sẽ gặp tòa chính diện rộng lớn với mái nhà ba gác. Tòa chính diện được xây dựng trên một cái đài hai tầng cao mấy chục mét, trên đài được trang trí hết sức tinh xảo, đẹp mắt, bên trên còn chạm khắc hình tượng các loài Thần Thú. Nhìn ra phía sau của chính điện là vườn hoa của cung đình, xung quanh có các lầu gác cao, bên trên hành lang đều có mái che, sân khấu biểu diễn, hoa lệ trải dài cả mấy chục dặm, bên trong có các hồ nước, có đồi xanh, có những dòng suối phun trào.
Bên trong tất cả quần thể kiến trúc có một tòa kiến trúc rất đặc biệt, riêng biệt với các kiến trúc khác, nằm ở vị trí trung tâm của hậu cung, điện này có tên là “Điện Điển Tàng”, có mái hình tròn ba tầng và đỉnh nhọn, được lợp bằng ngói lưu ly màu lam, hình dáng tương tự như điện Thiên đàn ở Bắc Kinh. Bước vào trung tâm điện có tám bức bình phong lớn hình chữ nhật, trên đó chạm khắc bản đồ núi non sông nước, được trang trí bằng ngọc bích và các loại đá quý vô cùng tinh mỹ.
Nơi thuần tịnh không có danh, lợi, tình…
Các Thiên nhân mặc các loại trang phục lộng lẫy, chân cưỡi mây bay, hình tướng đều là khoảng 20 tuổi, làn da cực kỳ trắng mịn, khuôn mặt cũng hết sức xinh đẹp.
Thế giới thiên quốc vô cùng phồn vinh. Các vật dụng ăn uống trong cung như chén, dĩa..đều được làm từ mã não, thủy tinh, ngọc bích đều là những đồ dùng quý giá. Ở thực điện, có rất nhiều đồ ăn uống, bánh ngọt trái cây, mùi vị tươi ngon. Các chúng Thần trong cung dường như rất bận rộn, nhưng nét mặt ai cũng thể hiện sự an hòa, thư thái, khung cảnh tràn ngập không khí vui mừng.
Thế giới thiên quốc vô cùng mỹ diệu, không chỉ đẹp mà chúng Thần nơi đây cũng được sống trong phúc lành, không chấp vào Danh – Lợi – Tình, không có hơn thua tranh đấu. Họ không có cái “tình” của con người mà chỉ có từ bi, cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn. Nơi đây không có luân hồi chuyển kiếp, chúng Thần sống tự tại, an lạc.
Không kìm chế được bản thân trước những điều tốt đẹp đó, vị Thiền sư thốt lên: “Thế giới Thiên quốc đẹp không tả xiết, phúc lành nơi đây khiến ta xót xa cho nỗi khổ con người chốn nhân gian.” Nói xong, vị Thiền sư xuất định trở về, quyết tâm tu hành đắc Đạo.
Thế mới biết, không chỉ có địa ngục mà còn có thiên đường. Nơi ấy những người sống thiện lương nơi cõi người sẽ đến sau khi mất và là nơi những bậc giác ngộ qua tu hành mà đến được. Vậy nên, con người muốn thoát khỏi bể khổ thì phải sống lương thiện và tinh tấn tu hành.
Anh Nhiên (t/h)