Tác giả tin rằng trước những giả tượng phức tạp, vấn đề mấu chốt của sự hỗn loạn ở Trung Quốc ngày nay là cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu làm ngơ, cố tình né tránh vấn đề này, hay tìm cách xoay chuyển sang vấn đề khác, chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm.
Trung Quốc ngày nay đầy hỗn loạn. Các công cụ tuyên truyền của ĐCSTQ vẫn luôn “định hướng dư luận”. Công cuộc tuyên truyền quốc tế của ĐCSTQ vẫn luôn sử dụng các hoạt động tinh vi hơn, nhằm chuyển hướng dư luận trong và ngoài nước. Vì sao? Có 3 nguyên nhân như sau:
Thứ nhất, thái độ trước cuộc đàn áp liên quan đến sự lựa chọn giữa Đúng và Sai, Thiện và Ác, Chính và Tà.
(Quy tắc “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ lộ rõ bản chất “Giả Ác Đấu”.)
Martin Luther King, nhà lãnh đạo phong trào dân quyền cho người da đen ở Mỹ từng nói: “Khi một người chấp nhận tội ác, dù là bị động thì trách nhiệm của họ cũng không khác gì những người tích cực tham gia. Khi một người chấp nhận tội ác mà không giương cao chính nghĩa, họ thực sự đã trở thành kẻ đồng phạm.”
Thảm họa chính trị lớn nhất xảy ra ở Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua là cuộc đàn áp Pháp Luân Công do nhà độc tài ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động vào ngày 20/7/1999.
Cuộc bức hại xuyên thế kỷ này đã diễn ra trong 23 năm, và hiện vẫn tiếp diễn.
Nhằm đạt được mục tiêu tiêu diệt tận gốc Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và những thủ phạm khác trong cuộc bức hại đã dùng mọi thủ đoạn, bất chấp hậu quả. Trong số đó, điều tà ác nhất là mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống trên quy mô lớn.
Kể từ lần đầu tiên khi tội ác thu hoạch sống nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ được phơi bày trên toàn thế giới vào năm 2006, nhiều cá nhân và tổ chức đã tiến hành rất nhiều cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.
Họ đã xác nhận sự thật rằng ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn là một thực tế khách quan.
Những tổ chức và cá nhân này gồm: Các bác sĩ Hoa Kỳ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH), Trung tâm nghiên cứu mổ cướp nội tạng cưỡng bức của Trung Quốc (COHRC), Liên minh quốc tế nhằm chấm dứt lạm dụng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc (ETAC), Tổ chức quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Tòa án nhân dân độc lập của Anh, Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada David Matas, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour và một phóng viên điều tra độc lập người Mỹ Ethan Gutmann, cùng những người khác…
Năm 2016, dựa trên dữ liệu công khai của ĐCSTQ và các cuộc điều tra sâu rộng của họ trong khoảng thời gian 10 năm, 3 ông David Matas, David Kilgour và Ethan Gutmann đã hoàn thành cuốn sách “Đại thảm sát: Thu hoạch tạng đẫm máu” (Bloody Harvest / The Slaughter: An Update). Phiên bản cập nhật này dài 240.000 từ và được trích dẫn từ hơn 2.300 tài liệu tham khảo.
Ba tác giả ước tính rằng số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc khoảng 60.000 – 100.000 ca mỗi năm, từ năm 2000 – 2016, con số này có thể lên tới 1,5 triệu ca; và nguồn cung cấp nội tạng chính là các học viên Pháp Luân Công.
Việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn là tội ác diệt chủng, tội ác tra tấn và tội ác chống lại loài người mất hết lương tri xưa nay chưa từng có, khiến Thần và người đều phẫn nộ.
Đối đãi với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ như thế nào, đặc biệt là việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn? Đây hoàn toàn không phải là vấn đề nhỏ, mà là sự lựa chọn đứng về phía “con quỷ đội lốt người” hay “lương tri của nhân loại”, là lựa chọn “chấp nhận cái ác” hay “giương cao chính nghĩa”.
Thứ hai, thái độ trước cuộc đàn áp liên quan đến định hướng tương lai của Trung Quốc và thế giới.
(Pháp Luân Công chỉ ra mục đích cuối cùng của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc và nhân dân thế giới.)
Kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã suy nghĩ về vấn đề này. Tháng 11/2004, Epoch Times đăng một loạt bài xã luận “9 bài bình luận về ĐCSTQ” (Cửu Bình), đưa ra câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng cho câu hỏi này.
Trong năm 2017 và 2018, Epoch Times cũng đăng một loạt bài xã luận có tựa đề “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” để trả lời thêm về câu hỏi này.
Lý do then chốt khiến ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công là: Về bản chất, ĐCSTQ là một tổ chức tà giáo, mang đặc tính “Giả, Ác, Đấu”, phản Trời, phản Đất, phản nhân loại và chống lại Thần Phật. Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là tiêu diệt nhân loại.
ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công 23 năm, trên thực tế cũng là 23 năm ĐCSTQ thực hiện “Giả, Ác, Đấu” trên khắp Trung Quốc và thế giới.
Thảm họa lớn nhất mà ĐCSTQ mang lại cho toàn bộ Trung Quốc và thế giới là trận đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) năm 2020. Hàng trăm triệu người đã bị nhiễm bệnh, và hàng triệu người đã qua đời.
Kể từ khi loạt bài xã luận “Cửu Bình” năm 2004 của Thời báo Epoch Times tiết lộ nguồn gốc của “tà linh” ĐCSTQ, ngày càng có nhiều trí sĩ thức thời từ Trung Quốc Đại Lục đến các nước trên thế giới, đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Theo số liệu thống kê từ trang web của Trung Tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn Cầu đăng trên Epoch Times, đến nay hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. Họ lựa chọn không làm “hậu duệ của Mác và Lê-nin”, mà là “con cháu của vua Viêm vua Hoàng”. Đây là một phong trào thức tỉnh tâm linh vĩ đại.
Kể từ khi chiến tranh thương mại Trung-Mỹ bùng nổ vào năm 2018, thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu, đã phát động việc ngăn chặn ĐCSTQ toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, chính trị, công nghệ cao, tài chính, ngoại giao, quân sự, nhân quyền, Đài Loan, Hồng Kông, và hệ tư tưởng.
Việc giải thể ĐCSTQ và xóa sổ đảng này khỏi trái đất đã trở thành ưu tiên hàng đầu của tất cả người dân Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới.
Phải từ bỏ ảo tưởng mong đợi ĐCSTQ sẽ đổi người và cải tổ.
Chỉ khi “Bức tường này của ĐCSTQ bị phá bỏ” thì Trung Quốc mới bình yên, thế giới mới hòa bình trở lại, và nhân loại mới có hy vọng.
Thứ ba, thái độ trước cuộc đàn áp liên quan đến vấn đề đối đãi với Pháp Luân Công như thế nào.
(Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia, bức hại người tu luyện là tội ác tày trời. Nếu dung túng cho tội ác này, nhân loại sẽ gặp nhiều kiếp nạn.)
Lý do cơ bản nhất khiến ĐCSTQ không thể tiêu diệt Pháp Luân Công hơn 23 năm qua, là vì Pháp Luân Công không phải môn khí công thông thường, mà là một pháp môn tu luyện Phật gia.
Phật Pháp là gì? Người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, đã viết trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”: “Đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ này là Chân Thiện Nhẫn, Nó chính là thể hiện tối cao của Phật Pháp, Nó chính là Phật Pháp tối căn bản.”
Nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Công – “Chân, Thiện, Nhẫn” là giá trị phổ quát. Nó đúng trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai. Nó đúng ở Trung Quốc Đại Lục, ở Hồng Kông, Đài Loan, và đúng với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Học viên Pháp Luân Công tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, trở thành những người tốt, sẽ mang lại lợi ích cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, đất nước và nhân loại.
Trong “Tây Du Ký”, cuốn tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc, có câu: “Nhân thân khó đắc, Trung thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp, có được cả 3 điều trên, may mắn lắm thay.”
Dù ĐCSTQ có đàn áp thế nào đi nữa, thì điều đó cũng không thể thay đổi chính tín của các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc từ tận đáy lòng của họ.
Từ xa xưa, việc bức hại người tu luyện Phật gia đã là một tội ác rất lớn.
Đối đãi với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ như thế nào cũng có nghĩa là biểu đạt thái độ đối đãi với Phật Pháp. Thiện đãi người tu luyện Phật Pháp hay tiếp tục nối gót theo Giang Trạch Dân hành ác, kết cục sẽ khác biệt như trên Trời dưới vực.
Tác giả: Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Epoch Times.)