Từ khi phong trào ký tên kết liễu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được ‘Trung tâm dịch vụ thoái đảng toàn cầu’ triển khai đã nhận được làn sóng hưởng ứng lớn từ người dân thế giới. Tính đến nay đã có trên 1 triệu chữ ký. Vậy ĐCSTQ đã làm gì mà khiến mọi người đều ghét bỏ.
Trên trang ký tên kết liễu ĐCSTQ (EndCCP) đã liệt kê những tội ác của chính quyền độc tài này như sau:
1. ĐCSTQ lừa dối trắng trợn
Sau khi dịch bệnh bùng phát, phải mất vài tháng bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ mới thay đổi luận điệu từ “có thể kiểm soát được” thành “truyền từ người sang người” và thừa nhận sự nghiêm trọng của COVID19 với thế giới. Điều này là quá ít ỏi và quá chậm trễ. Việc che dấu trong thời kỳ đầu khiến đại dịch lây lan toàn cầu với hơn 3 triệu người tử vong và số ca nhiễm không thể tính hết. Tất cả đã có thể được ngăn chặn nếu như ĐCSTQ không lừa dối thế giới.
2. ĐCSTQ nguy hiểm hơn cả virus
Khi dịch bệnh lây lan, vô số thảm kịch nhân đạo đã xảy ra tại Trung Quốc do hậu quả của các biện pháp cách ly cưỡng bức. Các gia đình bị lôi từ nhà họ đến các trung tâm cách ly kém vệ sinh, những gia đình có người nhiễm bị cảnh sát hàn kín cửa nhốt ở trong, người dân Trung Quốc chỉ có thể tự hỏi: điều gì nguy hiểm hơn đây? Virus hay ĐCSTQ?
3. Chủ nghĩa đế quốc của ĐCSTQ
Tham vọng của ĐCSTQ là thống trị thế giới. Dưới chiêu bài hỗ trợ 68 quốc gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải (Sáng kiến Vành đai Con đường), ĐCSTQ đã lên kế hoạch để đẩy tất cả các quốc gia đó vào tình cảnh nợ nần trong khi lấy đi các tài nguyên của họ như đất hiếm, khoáng sản. Bắc Kinh thèm muốn trở thành bá chủ khu vực và toàn cầu thông qua việc áp đặt “chủ nghĩa đế quốc với các đặc điểm Trung Quốc.”
4. Thao túng thông tin Toàn cầu
ĐCSTQ không chỉ khao khát quyền lực địa lý mà còn nhắm đến việc tiêm nhiễm hệ tư tưởng cộng sản trên toàn cầu. Một cách có hệ thống, ĐCSTQ đang nắm quyền kiểm soát ngôn luận chính ở phương Tây: các phương tiện truyền thông chính thống, các công ty công nghệ lớn, Hollywood, ngành công nghiệp thể thao và các chính trị gia… Chúng ta đã và đang chứng kiến họ cúi đầu, hết lần này đến lần khác, họ tự kiểm duyệt sự phản bác của họ để không làm phật lòng Bắc Kinh, bất chấp việc chính quyền này đang hủy hoại các giá trị phổ quát.
5. Đánh cắp sở hữu trí tuệ
Trong hơn 20 năm ĐCSTQ đã và đang đánh cắp sở hữu trí tuệ để nâng cao sức mạnh quân sự và kinh tế của mình. Chương trình Nghìn nhân tài đã thu hút và khuyến khích các học giả nước ngoài tham gia vào hoạt động gián điệp kinh tế và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Một trong vô số các ví dụ là một học giả bị phát hiện đã tải xuống 300.000 tài liệu từ một phòng thí nghiệm ở nước ngoài trước khi trở về Trung Quốc.
6. Vô thần, đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng
Chủ nghĩa cộng sản dựa trên chủ nghĩa vô thần. Nó tuyên truyền để con người không tin vào Thần, và tấn công vào đạo đức nhân loại. Trong suốt thời kỳ cai trị của mình, ĐCSTQ đã phá hủy và kiểm soát vô số tu viện và đền thờ, đồng thời bắt giữ các tín đồ của mọi tôn giáo – Cơ đốc giáo, Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo và những tín ngưỡng khác. Trên thực tế ĐCSTQ muốn con người thờ phụng nó như một đấng tối cao duy nhất. Theo cuốn sách Cửu Bình, đây thực sự là một chính quyền tà giáo.
7. Bức hại Pháp Luân Công
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm linh ôn hoà dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Do hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính, đến năm 1999 đã có khoảng 100 triệu người theo tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đố kỵ với sự phổ biến của môn tu luyện, cựu Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã đơn phương phát động chiến dịch diệt chủng Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên đã trở thành nạn nhân của việc bắt cóc, tra tấn, giết hại và thậm chí là thu hoạch tạng sống. Đáng tiếc thay, cho đến thời điểm hiện tại, tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
8. Diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ
Từ năm 2017, ĐCSTQ đã giam giữ một triệu người Hồi giáo Tân Cương. Phần lớn trong số họ là người Duy Ngô Nhĩ ở những trại giam giữ bí mật mà không thông qua một quá trình xét xử pháp lý nào. Những người Hồi giáo này bị tra tấn, bắt buộc phải nghe tuyên truyền chính trị và giám sát hàng loạt. Tháng 1/2021, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng Chính phủ Hoa Kỳ chính thức xác định tội ác chống lại người Duy Ngô Nghĩ, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và những người Hồi giáo hiện đang sinh sống tại Trung Quốc là tội diệt chủng, đây cũng là phán xét được cả 2 đảng trong chính phủ Hoa Kỳ đồng thuận.
9. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng
Một sự việc khó tin nhưng có thật chính là ĐCSTQ đang đứng sau tội ác kinh doanh ghép tạng với nguồn cung là nội tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, trong đó chủ yếu là học viên Pháp Luân Công. Những người bí mật theo đạo Thiên chúa, Đạo Hồi Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng cũng là đối tượng bị thu hoạch tạng. Từ năm 2000 đến nay, ước tính khoảng một triệu ca giết người ghép tạng đã diễn ra tại Trung Quốc dưới sự hậu thuẫn của ĐCSTQ.
10. Cái kết của “1 quốc gia, 2 chế độ”
ĐCSTQ đã cam kết Hồng Kông sẽ có được quyền tự trị trong 50 năm sau khi được Vương quốc Anh chuyển giao vào năm 1997. Lịch sử cho thấy ĐCSTQ luôn là kẻ dối trá và không bao giờ giữ lời hứa. Và sự lừa dối này lại tiếp tục tiếp diễn, ngày 30/6, ĐCSTQ đã ban hành Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông nhằm hình sự hoá “các hành vi lật đổ, ly khai, khủng bố và cấu kết” với “nước ngoài hoặc các thế lực bên ngoài” để chống lại nhà nước, với mức phạt cao nhất là tù chung thân. Luật này đã bị các nhà lãnh đạo thế giới lên án rộng rãi, và được coi như giấy chứng tử cho “1 quốc gia, 2 chế độ”.
11. Vô số phong trào chính trị
Kể từ khi chiếm giữ Trung Quốc năm 1949, ĐCSTQ đã gây tổn hại đến vùng đất cổ xưa và con người tại nơi đây.
Phong trào Đại Nhảy vọt (1958-1962) dẫn đến hàng chục triệu người tử vong, ước tính khoảng từ 15 triệu đến 55 triệu, khiến nạn đói lớn ở Trung Quốc trở thành nạn đói lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Cách mạng Văn hoá (1966–1976) cướp đi hàng triệu sinh mạng. Huỷ hoại không chỉ sinh mạng con người mà còn phá huỷ hoàn toàn 5000 năm văn hoá truyền thống huy hoàng của Trung Quốc.
12. Vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn
Đối với những người Trung Quốc đủ “may mắn” sống sót qua các cuộc vận động trước thập niên 80, họ lại tiếp tục bị ĐCSTQ đàn áp các quyền lợi và sự tự do mà họ đang mong đợi. Sự kiện ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều vụ thảm sát. Các sinh viên trẻ tập trung ôn hoà tại Quảng trường Thiên An Môn tay cầm biểu ngữ, vận động đòi chuyển sang nền dân chủ. Đám đông không có vũ khí đã được đáp trả bằng quân đội cùng với súng ống, xe tăng điên cuồng tiến về những nam nữ thanh niên này… Máu đã nhuộm đỏ trên quảng trường Thiên An Môn.
13. Chính sách một con
Từ năm 1979, với danh nghĩa kiểm soát dân số, ĐCSTQ đã cướp đi quyền tự do sinh con của người dân Trung Quốc. Theo các báo cáo, chính sách Một con đã “ngăn chặn” 400 triệu ca sinh nở. Nói cách khác, những bào thai này đã bị giết trước khi các em bé có thể nhìn thấy thế giới. Những phụ nữ mang thai em bé thứ 2 đã bị các quan chức ĐCSTQ tại địa phương ép đi phá thai mà không quan tâm đến còn bao lâu nữa em bé sẽ được sinh ra. Trong một số trường hợp, những quan chức này thậm chí còn giết chết em bé ngay sau khi sinh.
Nói đến tội ác của ĐCSTQ từ khi thành lập cho đến hôm nay, có thể nói là ngàn vạn, tội ác chất chồng như núi khó mà kể đếm, do giới hạn của bài viết nên chỉ có thể liệt kê một vài điểm.
Người dân Trung Quốc đại lục thức tỉnh
Sống dưới một chế độ độc tài như vậy thì nạn nhân bị hại nhiều nhất chính là những người Trung Quốc đại lục. Trong nhiều thập kỷ, phần lớn người Trung Quốc đã bị lừa dối hoặc bị ép buộc gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, khiến họ trở thành một phần của thể chế ác độc này.
Khi sự thật ngày càng sáng tỏ, cái ác của ĐCSTQ không thể lấp liếm được nữa. Những người dân đại lục bị lừa dối bao nhiêu năm nay đã có thể ‘ngẩng đầu lên mà nhìn đường’ đưa ra lựa chọn sáng suốt cho tương lai của bản thân. Trong Phong trào Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, người Trung Quốc đã dùng hóa danh hoặc tên thật công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ, vạch ra đường ranh giữa họ và tổ chức đen tối này.
Theo thống kê của trung tâm thoái đảng toàn cầu, số người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của ĐCSTQ tính đến nay đã hơn 380 triệu người, con số này vẫn đang tăng lên hằng ngày. Khi cả người dân trong và ngoài nước đều không thừa nhận sự tồn tại của ĐCSTQ và muốn kết liễu nó thì có lẽ ngày tàn của tổ chức chính trị tàn bạo này không còn xa nữa.
Tử Vi (Theo Endccp)