Tinh Hoa

Vẻ đẹp nên thơ của Nà Luồng

TT – Từ đỉnh cao mát rượi Ô Quy Hồ, xe càng đổ dốc về gần Tam Đường (Lai Châu), du khách càng thở dốc bấy nhiêu.

Thiếu nữ Nà Luồng tắm và giặt bên sông – Ảnh: NG.H.

Thiếu nữ Nà Luồng tắm và giặt bên sông – Ảnh: NG.H.

Nắng, nắng lắm và nóng, nóng khủng khiếp! Thế nhưng, chỉ cần “vén” con đường 4D rẽ vào một bản nhỏ nép bên chân núi, chúng tôi đã hết sức ngỡ ngàng: bản Nà Luồng quá xinh đẹp!

Dòng sông Nậm Mu xanh mát trong veo, uốn lượn mượt mà giữa những nương lúa nương ngô thắm màu dân tộc. Nà Luồng nằm yên bên kia dòng sông, như cô gái đẹp mơ màng đang nhắn nhủ với từng lữ khách có ý ghé thăm. Đứng trên chiếc cầu treo chỉ vừa đủ cho một chiều xe máy chạy, chúng tôi cảm nhận Nà Luồng thanh tịnh quá!

Theo những lời truyền miệng, “Nà” là ruộng, “Luồng” là rồng, ý chỉ vùng đất trù phú với dòng sông Nậm Mu uốn lượn hệt như hình ảnh rồng thiêng đang ẩn mình giữa cõi trần thơ mộng.

Con đường nhỏ dẫn vào bản nhỏ ngát mùi rơm rạ. Hầu hết nhà cửa đều là nhà sàn mái tôn hoặc nhà tranh vách đất. Hoa dại và rêu xanh tỏa ra từ những kẽ tường đất vàng ươm, hòa sắc với những chiếc váy thổ cẩm phơi trước hiên nhà.

Mẹ con đàn lợn bản, bầy vịt, bầy gà thảnh thơi đi lại trong sân, đôi lúc giật mình đề phòng những vị khách lạ. Hàng rào làm bằng tre nứa, rất thưa và rất thấp, đan xen những khóm hoa lạ thay cho lời mời dung dị của chủ nhà.

Tuy nhiên, Nà Luồng chỉ nên thơ với những du khách ưa khám phá cảnh sắc thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa phong tục. Còn những hộ dân ở đây đa số đang chống chọi với cái nghèo.

Hơn 500 con người sống nhờ vào mảnh ruộng bậc thang tầm thấp nhỏ xinh và dòng Nậm Mu khi nước cuộn lũ xoáy, lúc trơ đáy cạn khô.

Họ lại phải giữ gìn cho được bao nếp xưa dân tộc với những hội hè truyền thống, những tháng dài kiên trì dệt váy áo, thêu hoa văn, những ấm chè nấu từ các mẩu cây khô, những đĩa xôi thơm lừng mời khách…

Nụ cười Nà Luồng, nụ cười đen nhánh hàm răng của người tóc bạc hay trong vắt của trẻ nhỏ ngây thơ làm chúng tôi vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa xót xa vì chút quà nhỏ chuẩn bị trong lúc vội vàng chưa thể đáp lại tấm lòng hiếu khách của người dân nơi này.

Khi mặt trời pha sắc tím hoàng hôn, chúng tôi bùi ngùi giã biệt Nà Luồng. Dân làng đứng dọc theo con đường nhỏ đưa tay vẫy chào khách phương xa. Cái tình ấy dễ gì tìm được giữa chốn phồn hoa?

Mưa chiều bâng khuâng trong gió nhẹ, chúng tôi theo lối cũ trở về trên chiếc cầu treo mảnh dẻ, nhìn xuống dòng Nậm Mu lô nhô những hòn đá tảng, quá đỗi nao lòng khi thấy hơn chục đứa trẻ đang miệt mài lặn hụp mò hến dưới sông…

Ngoái lại nhìn làn khói lam chiều đang tỏa trên từng mái lá, chúng tôi ước ao bản làng nên thơ xinh đẹp này được nhiều người biết đến.

LÊ NGỌC HÂN

Theo Tuổi Trẻ