Khi lâm vào hiểm cảnh, con người ta mới lộ ra bản tính, những lúc đó, nếu vẫn có thể nghĩ và giúp đỡ cho người khác, kỳ thực cũng là giúp cho chính mình. Tại Sơn Đông đã từng lưu truyền 1 câu chuyện như vậy.
Phía đông núi Lao Sơn từng có 2 cái hang, là động Đào Thạch và động Sa Hoàng, bên ngoài động lại có 2 thôn nhỏ là thôn Đào Thạch và thôn Sa Hoàng, cách nhau chưa đến 1 dặm đường.
Một ngày nọ, vùng Sơn Đông gặp phải nạn thổ phỉ, chúng hung dữ cướp bóc, giết người, đốt tất cả nhà cửa đền chùa ở bất cứ nơi nào chúng đặt chân tới.
Thông tin này đã truyền đến tai dân làng 2 thôn Đào Thạch và Sa Hoàng, vì vậy tất cả đã dẫn nhau trốn vào hang núi Lao Sơn lánh nạn.
Thời điểm này, có một phụ nữ nghe thấy tin dữ, cũng ôm con nhỏ mới sinh cùng người thôn Đào Thạch trốn vào động Đào Thạch. Nhưng vì hang động khá nhỏ nên thực chất người dân trong thôn cũng không muốn cho người phụ nữ này trốn cùng.
Trong lúc tất cả im lặng trốn trong hang thì đứa trẻ bỗng nhiên vùng vẫy khóc to, người mẹ ra sức dỗ dành nhưng đứa trẻ dường như lại ngày càng khóc to hơn.
Có người sợ bọn thổ phỉ nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, sẽ phát hiện ra hang động, liền yêu cầu người phụ nữ rời khỏi hang. Những người khác không những không ngăn cản mà còn sợ đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của mình, nên đều đồng ý đuổi người phụ nữ cùng con của cô đi.
Rơi vào đường cùng, người phụ nữ đành ôm đứa con đang gào khóc lững thững đi về hướng động Sa Hoàng.
Đang ẩn náu trong động, người dân thôn Sa Hoàng lúc bấy giờ bỗng nghe thấy tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ, nên đã cử người ra xem xét tình hình, khi thấy người phụ nữ bế con nhỏ trên tay liền đưa ngay vào động, đồng thời sắp xếp cho cô cùng con trốn ở chỗ sâu nhất của động, như vậy tiếng khóc của đứa trẻ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Điều kỳ lạ là sau khi yên vị tại nơi sâu nhất của động thì đứa trẻ đột nhiên ngưng khóc. Cứ như vậy, người dân thôn Sa Hoàng đã trốn trong động hơn nửa ngày, cuối cùng khi thấy chó trong thôn ngừng sủa, một thanh niên đã ra ngoài xem xét tình hình, biết được thổ phỉ đã rời đi.
Người trong thôn Sa Hoàng sau đó đi ra khỏi động nhưng thấy phía đối diện, nơi người thôn Đào Thạch ẩn nấp vẫn yên ắng nên tiện đường tới gọi. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện ra toàn bộ người trốn trong hang Đào Thạch đã bị thổ phỉ giết hết.
Lúc này, có người chợt nhớ đến người phụ nữ bế con nhỏ, nhưng điều kỳ lạ là cả 2 đã biến mất không dấu tích.
Hai năm sau sự việc trên, tại khu vực giữa hai thôn thời đó, người dân đột nhiên phát hiện một lùm hoa đỗ quyên trắng như tuyết, đây là việc vô cùng hiếm có tại vùng Lao Sơn này. Vì vậy, mọi người đều nói người phụ nữ kia thực chất chính là quan âm bồ tát hạ phàm, dùng nguy nan để thử lòng thiện ác trong tâm mọi người.
Linh Lan