Trái Đất chỉ là một hạt bụi hết sức nhỏ bé trong vũ trụ, mà đối với lịch sử Trái Đất được tính toán bằng triệu năm, sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi, chỉ là mấy chục năm. Vậy nên, so với vũ trụ mênh mông này, con người thật vô cùng, vô cùng nhỏ bé…
1. Trái Đất sẽ ra sao khi nhân loại biến mất?
Mấy năm gần đây, các học giả ở nước ngoài đã mạnh dạn đưa ra một giả thuyết: Nếu như con người biến mất, trên Trái đất sẽ phát sinh những biến đổi gì.
Kết quả là: Trong khoảng thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi, xe hơi, vật dụng hàng ngày, máy móc cũng như những sản vật của văn minh công nghiệp cận đại gần như sẽ bị tiêu hủy hết thảy; nông trường, công viên, đường phố đều sẽ mọc đầy thực vật các loại, sau đó biến thành rừng rậm; kiến trúc nhà cửa và những công trình cơ sở hạ tầng trong mấy trăm năm gần như sụp đổ; thành thị – nơi trọng yếu của văn minh nhân loại cũng biến thành bụi đất trong mấy trăm năm, bị rừng cây che phủ, và một nghìn năm sau sẽ biến mất không còn lại dấu vết gì; cuối cùng chỉ có thể lưu lại những tích cổ văn minh mà con người sáng tạo trước đó, hơn nữa những bằng chứng lịch sử này cũng sẽ bị sức mạnh của giới tự nhiên xóa sổ dần dần khỏi Trái Đất …
Không có sự ảnh hưởng của con người, Trái Đất trong thời gian mấy trăm năm này hoàn toàn tịnh hóa hết thảy ô nhiễm do văn minh công nghiệp sản sinh. Trong đó: sau khi nhân loại vừa mới biến mất, thế giới sẽ xuất hiện hàng loạt vụ nổ, bao gồm vụ nổ nhà máy năng lượng nguyên tử, những vụ nổ này sẽ bài phóng vô số vật chất ô nhiễm đáng sợ vào trong bầu khí quyển, dù cho có người có thể may mắn sống sót, họ cũng sẽ chết bởi ung thư do hoàn cảnh ô nhiễm phóng xạ gây nên.
Tuy nhiên giới tự nhiên chỉ cần mấy chục năm đã có thể chôn vùi những vật chất ô nhiễm có tính phóng xạ đáng sợ này vào trong lòng đất. Không kể nhân loại đã từng có ảnh hưởng gì đối với giới tự nhiên, thì môi trường không khí, môi trường nước, tình trạng thổ nhưỡng trong mấy trăm năm sau đều sẽ khôi phục trở về trạng thái không có ô nhiễm của nền văn minh công nghiệp …
Không có sự ảnh hưởng của nhân loại, Trái Đất sẽ trong thời gian rất nhanh khôi phục lại cảnh tượng tràn trề sức sống. Tuyệt đại đa số những vật chủng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng đều sẽ khôi phục lại, hệ sinh thái sẽ thu hồi lại từng tấc đất đã bị con người xâm chiếm, ngay cả bầy mèo, gấu, nai, sói… cũng đều sẽ trở thành chủ nhân của những thành phố thất lạc không có con người cai quản.
Không có sự ảnh hưởng của con người, không cần đến 1 vạn năm, toàn bộ tinh cầu sẽ trở về trạng thái nguyên thủy một cách tuyệt đối. Bởi vì hết thảy sản vật được con người sáng tạo ra trong văn minh nhân loại lần này đều hết sức yếu nhược, thời gian có thể ăn mòn hết thảy mọi thứ trong lịch sử văn minh nhân loại lần này.
Ví như, nếu mất đi nguồn điện, hết thảy mọi thứ của thành phố trong chốc lát sẽ bị tê liệt vĩnh viễn; những tín hiệu sóng ngắn sóng dài gửi đến trong không gian vũ trụ có thể hoàn toàn biến thành tạp âm sau 2 nghìn năm; những thứ có thể lưu trữ thông tin trong hình ảnh và đĩa quang sẽ bị ăn mòn, tổn hại hoàn toàn chỉ trong mấy chục năm; giấy viết dưới điều kiện tự nhiên không thể ngăn cản được sự tàn phá của nấm mốc trong một trăm năm; tuổi thọ của xi măng cốt thép cũng không vượt quá 500 năm, hơi nước trong không khí và thực vật có thể khiến cho hết thảy những công trình kiến trúc sụp đổ tan tành; thành phần muối trong không khí và cát bụi có thể ăn mòn hết thảy những bức tượng điêu khắc…
Những vật phẩm có thể bảo tồn trong thời gian lâu dài nhất vẫn chỉ là những tảng đá đã được điêu khắc. Nhưng mà ngay cả Vạn Lý Trường Thành được xây nên từ những tảng đá cũng chỉ là một gợn sóng trong dòng sông lâu dài đằng đẵng của lịch sử Trái Đất, dẫu là nhựa plastic sống mãi với thời gian cũng sẽ trong thời gian lâu dài của lịch sử mà phát sinh cải biến.
Nói tóm lại, trên tinh cầu này, không có bất cứ sự vật gì là vĩnh hằng bất biến cả, huống hồ là văn minh nhân loại, chỉ là một giọt nước trong biển cả mênh mông.
2. Vị trí của nhân loại trong vũ trụ
Nhân loại ở vào vị trí nào trong vũ trụ? Vũ trụ thật sự quá rộng lớn, giới tự nhiên thực sự quá lớn mạnh, nhân loại thì lại quá nhỏ bé!
Nhìn từ thời gian, lịch sử của nhân loại chỉ là một tia chớp trong vũ trụ. Đối với giới tự nhiên mà nói, nếu như xem 100 triệu năm thành 1 ngày 1 đêm, vậy thì thời gian lịch sử văn minh lần này của nhân loại trải qua chỉ khoảng trong 5 giây, thời gian trải qua của nền văn minh công nghiệp trước mắt chỉ vỏn vẹn khoảng 0,2 giây, cũng chính là thời gian trong một cái chớp mắt. Và một mét đất được hình thành trong giới tự nhiên cần phải trải qua mất mấy vạn năm thậm chí lâu hơn nữa, lịch trình sinh mệnh của một hồ nước có khả năng là trên nghìn vạn năm, v.v….. Những quá trình này cũng chỉ là một đoạn ngắn trong diễn hóa tự thân của giới tự nhiên.
Đối với lịch sử Trái Đất được tính toán bằng triệu năm, sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi, chỉ là mấy chục năm sinh mệnh của con người. Và con người cần phải đối diện với một sự thật rằng: đối diện với thời gian, con người thật sự quá nhỏ bé…
Nhìn từ không gian, địa bàn mà nhân loại chiếm giữ quả thật chẳng đáng là gì. Bởi vì Trái Đất chỉ là một hạt bụi hết sức nhỏ bé trong vũ trụ. Thể tích của Mặt Trời lớn hơn cả 1 triệu lần của Trái Đất, Trái Đất chỉ là một vệ tinh của Mặt Trời, và mỗi một hành tinh đều có thể có vệ tinh. Các nhà khoa học nhận định rằng hệ Ngân Hà có trên 100 tỷ hành tinh, vũ trụ có trên 100 tỷ tinh hệ giống như hệ Ngân Hà vậy. Nhưng đây mới chỉ là không gian vũ trụ mà nhân loại nhận thức được trước mắt mà thôi!
Nếu như chúng ta thu nhỏ thiên thể chỉ còn lại bằng một phần một nghìn tỷ, thì Mặt Trời giống như một hạt mè, Trái Đất sẽ là một hạt bụi mà mắt người không nhìn thấy được, toàn bộ hệ Mặt Trời có đường kính 12m, khoảng cách giữa hành tinh và hành tinh là mấy cây số, và đường kính của hệ Ngân Hà sẽ đạt đến 1 triệu km! Nếu như ví hệ Ngân Hà là một hạt đậu, thì hết thảy những tinh hệ mà trước mắt thăm dò được có thể nhét đầy một sân bóng với sức chứa hàng vạn người. Vậy nên Trái Đất thật sự chỉ là “một giọt nước trong biển cả mênh mông”. Vậy thì nhân loại – sinh vật đang sống trên hạt bụi lơ lửng trong vũ trụ này, thì càng trông thật nhỏ bé và đáng thương.
Nhìn từ góc độ của sinh mệnh, nhân loại chỉ là một nhân vật nhỏ yếu trong vòng sinh vật trên Trái Đất. Dù cho nhân loại bắt đầu từ khi xuất hiện văn minh lần này, số lượng tăng lên khoảng 1.000 lần, nhưng các nhà khoa học đã từng tính toán qua, nếu như cộng hết trọng lượng của con người trên toàn thế giới lại với nhau, có thể vừa khéo bằng với tổng trọng lượng của các loài kiến trên trái đất.
Trên Trái Đất có những vi khuẩn có thể chịu được nhiệt độ hơn âm 200°C, có những loài tôm cá có thể sinh tồn trong hoàn cảnh mấy trăm độ C dưới đáy biển, có những vi khuẩn có thể sống trong axit sulfuric (H2SO4), nhưng mà cơ thể của nhân loại hầu như không thể chịu được nhiệt độ chênh lệch với cơ thể quá 5°C. Nhân loại có thể đưa hỏa tiễn lên trên trời, nhưng vẫn thể không phân tích được có bao nhiêu loài vi khuẩn trong 1 gram đất; nhân loại có thể trị liệu rất nhiều loại bệnh tật của bản thân, nhưng ngay cả một con virus rất nhỏ nhoi cũng không cách nào chinh phục được, huống hồ khả năng mà nhân loại có thể nghiên cứu rõ nó cũng không theo kịp tốc độ biến dị của nó.
(Đọc tiếp phần 2)
Tiểu Thiện (Theo qi-gong.me)