Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm Chủ Nhật (15/12) đã hủy phát sóng trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arsenal và Man City tại giải Ngoại Hạng Anh sau khi ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá Arsenal Mesut Ozil đăng bình luận lên Twitter và Instagram chỉ trích các chính sách của Trung Quốc đối với cộng đồng thiểu số người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Mesut Ozil, sinh năm 1988, là tuyển thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ và đang chơi bóng cho câu lạc bộ Arsenal tại giải Ngoại Hạng Anh. Bình luận của Ozil trên Twitter hôm 13/12 đã gọi người Duy Ngô Nhĩ là “những chiến binh chống lại cuộc đàn áp” và chỉ trích cả sự đàn áp của Trung Quốc và sự im lặng của cộng đồng Hồi giáo.
“Tại Trung Quốc, Kinh Quran đã bị đốt, nhà thờ hồi giáo bị đóng cửa, các lớp học về giáo lý đạo hồi và các lớp hướng đạo Hồi giáo đã bị cấm, các học giả tôn giáo bị giết từng người một. Bất chấp tất cả điều này, Cộng đồng Hồi giáo vẫn im lặng”, Ozil viết.
“Họ không biết rằng đồng tình với bức hại chính là bức hại hay sao?”, tiền vệ ngôi sao của Arsenal đặt câu hỏi.
Bài viết ngay lập tức gây chấn động và phản ứng quyết liệt trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFF) ra tuyên bố: “Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bày tỏ cực kỳ phẫn nộ và thất vọng lớn về lời lẽ của Ozil. ‘Đông Turkistan’ không phải là vấn đề dân tộc, không phải là vấn đề tôn giáo, mà là chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và bị những người yêu hòa bình trên toàn thế giới phỉ nhổ”. CFF cũng nói những lời lẽ của Ozil “đã làm tổn thương sâu sắc tình cảm của nhân dân Trung Quốc”.
Câu lạc bộ Arsenal đã nhanh chóng cố gắng tách biệt phát ngôn của Ozil với quan điểm của đội bóng. Nhưng phản ứng của họ vẫn không xoa dịu được làn sóng giận dữ trên mạng của cổ động viên Trung Quốc.
“Nội dung mà Ozil bày tỏ hoàn toàn là quan điểm cá nhân của cậu ấy”, tài khoản Weibo chính thức của câu lạc bộ Arsenal viết. “Là câu lạc bộ bóng đá, Arsenal luôn luôn tuân thủ nguyên tắc không tham gia chính trị”.
Phản ứng với bài đăng của Arsenal trên Weibo là hàng loạt bày tỏ giận dữ của cổ động viên Trung Quốc. Trong đó, một người đăng ảnh một chiếc áo thi đấu của Ozil bị cắt vụn bên cạnh một chiếc kéo và những người khác yêu cầu ngôi sao này phải bị trục xuất khỏi câu lạc bộ Arsenal.
Từ khóa nóng tiếng Trung “Ozil đưa ra tuyên bố không phù hợp” trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo vào sáng Chủ Nhật, trước đó vào chiều thứ Bảy chưa có kết quả tìm kiếm nào của cụm từ này.
Còn trên đài CCTV, trận Arsenal – Man City vốn dự định được phát sóng trực tiếp vào đêm qua rốt cuộc đã không được lên sóng. Thay vào đó, CCTV đã dành thời gian đó để phát lại trận Wolverhampton – Chelsea diễn ra trước đó.
Arsenal không phải là CLB thể thao đầu tiên đối mặt với sự thịnh nộ của các đài truyền hình và khán giả Trung Quốc do quan điểm chính trị của một thành viên trong đội.
Hồi tháng 10, một phản ứng dữ dội ở Trung Quốc đã bùng lên sau khi Daryl Morey (tổng giám đốc của CLB Houston Rockets thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ – NBA) đăng tweet ủng hộ những người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Đáp lại, CCTV đã hủy việc phát sóng các trận của Houston Rockets tại Trung Quốc và các trận của CLB này cũng không có trên mạng của Tencent.
Và Ozil cũng không phải là người duy nhất lên tiếng chỉ trích vấn đề Tân Cương. Hồi đầu tháng 12, với số phiếu ủng hộ áp đảo 407 và chỉ có 1 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Duy Ngô Nhĩ 2019, cho phép chính quyền Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích và phản ứng cứng rắn hơn trước hành động của Trung Quốc với người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương.
Dự luật trên đã nêu đích danh Bí thư Tỉnh ủy Tân Cương, ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) và quy trách nhiệm ông này trong việc tạo ra các “trung tâm giam giữ người thiểu số Hồi giáo”, đồng thời kêu gọi trừng phạt thêm các quan chức cấp cao của Trung Quốc chịu trách nhiệm về các hoạt động đối với người Hồi giáo ở Tân Cương.
Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng dự luật này cố tình bôi nhọ tình trạng nhân quyền ở Tân Cương và làm mất uy tín các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố tại khu vực.
“Cốt lõi của tình hình Tân Cương (ở Trung Quốc) không phải là về vấn đề nhân quyền, dân tộc thiểu số hay tôn giáo, mà chính là việc chống khủng bố và chống ly khai. Chúng tôi cảnh báo Mỹ rằng Tân Cương là của Trung Quốc và thuộc vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không có chỗ cho các lực lượng ở nước ngoài can thiệp”, bà Hoa khi ấy đã nhấn mạnh, đồng thời cảnh bảo Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu tình hình trở nên leo thang hơn.
Gia Hưng (T/h)