Cả Franklin Roosevelt (FDR) và Ronald Reagan đều là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người Mỹ bởi khả năng truyền niềm tin và sự lạc quan đến mọi người. Nhưng không một ai trong số hai “Nhà truyền thông vĩ đại” này được coi là “cao thủ” trong việc giao tiếp với các con mình.
Đối với 5 người con của mình, FDR thường xuyên là một người cha vắng nhà. Sau này, mỗi khi nhớ lại về tuổi niên thiếu của mình, Anna – người con gái lớn của ông nói rằng cha bà đã “không dành thời gian trong ngày cho tôi”.
Và tuy Reagan rất yêu thương vợ mình là Nancy nhưng ông cũng thường xuyên khiến 2 con là Patti và Ron cảm thấy như bị bỏ rơi. Nancy Reagan từng chia sẻ trong cuốn hồi ký của mình rằng: “Rõ ràng… có đôi lúc, bọn trẻ cảm thấy rằng Ronnie và tôi quá quan tâm đến nhau tới mức không con chỗ dành cho chúng, và rằng thỉnh thoảng chúng cảm thấy bị gạt ra ngoài”.
Ngược lại, những vị tổng thống ít thành công hơn như Harry Truman và Gerald Ford dường như lại thân thuộc hơn đối với những người thân của mình. Người con độc nhất của Truman – Margaret – chia sẻ rằng cha của bà thường “không bao giờ quá bận rộn hay ngập chìm trong công việc đến mức không dành thời gian cho tình yêu thứ hai của đời ông, đó là cô con gái của ông”. Bà tự nhận mình như “một cô con gái hoàn toàn thuộc về Cha”.
Toàn bộ 43 vị tổng thống (Grover Cleveland làm tổng thống 2 nhiệm kỳ cách nhau) đều có những trải nghiệm ở cương vị làm cha. Tuy nhiên, chỉ có 38 người có con của mình, còn 5 người khác hoặc là nhận con nuôi hoặc là có quyền giám hộ đối với trẻ nhỏ.
Như một quy luật chung, những tổng thống nào giành được số phiếu bầu cao nhất trong các cuộc thăm dò thì đều không được đánh giá cao trong vai trò làm cha mẹ.
Nhưng Theodore Roosevelt lại là một trường hợp ngoại lệ bởi ông không chỉ trở thành một nhà lãnh đạo tài ba của đất nước 90 triệu dân mà còn là “đầu tàu” tuyệt vời trong gia đình có 6 thành viên của mình.
Tuy các học giả vẫn không ngừng nghiên cứu những bài học lãnh đạo từ các đời tổng thống vĩ đại của Mỹ, nhưng họ lại không có mấy thông tin khi nói về sự khôn ngoan trong vai trò làm cha của những vị tổng thống này.
Dưới đây là một vài điều mà những ông bố mẫu mực có thể dạy chúng ta về cách làm cha mẹ.
Nếu con bạn tỏ ra không quan tâm tới thể thao, hãy thấu hiểu chúng. Điều này có thể khiến con bạn ghi nhớ suốt đời. Vì là con gái nên Susan, con của Gerald Ford không đủ sức ném quả bóng chày ra xa, cho dù chỉ là vài mét.
Khi Betty, vợ ông chỉ trích Susan không giỏi như những bạn gái khác nhà hàng xóm – những cô bé đã được nhận giải thưởng vì thành tích ném bóng của mình, ông đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình và không quên nhấn mạnh: “Hãy để con bé yên”. Và sau đó, trong cuốn hồi ký của mình Betty viết: “Kể từ hôm đó trở đi, Susan luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với cha mình”.
Nếu ai đó công khai tấn công con gái bạn, hãy bảo vệ cô bé. Và nếu bạn phải làm điều đó, thì cho dù bạn có làm quá lên cũng chẳng sao.Ngày 5/12/1950, cô gái 26 tuổi Margaret Truman đã có buổi biểu diễn hòa nhạc tại Constitution Hall ở Washington. Sáng hôm sau, sau khi đọc được bài phê bình gay gắt về giọng ca của cô trên tờ Washington Post, cha cô đã lập tức gửi một bức thư đe dọa tới nhà phê bình âm nhạc của tờ báo – Paul Hume.
Bức thư có đoạn viết: “Tôi hy vọng sẽ gặp anh vào một ngày nào đó. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ cần một cái mũi mới, rất nhiều thịt bò để chườm cặp mắt tím đen, và có lẽ sẽ cần thêm một cái nạng để chống!”.
Sau khi bức thư của Truman được công bố, những trợ lý của ông đều lo ngại sẽ xảy ra nhiều điều tiếng trong vấn đề quan hệ công chúng.
Nhưng khi họ đề nghị ông thừa nhận rằng đây là sơ suất của ông thì vị tổng thống này đã từ chối và khẳng định rằng sẽ có khoảng 80% các ý kiến ủng hộ hành động của ông – thực tế dự đoán này đã hoàn toàn chính xác. Và con gái ông mãi mãi biết ơn cha mình vì điều đó – “Tôi rất vui vì người hiệp sĩ vẫn tồn tại”.
Để khuyến khích con cái trở nên xuất sắc, hãy giao cho chúng những bài tập về nhà và bạn là người đưa ra đánh giá đối với chúng.
Công việc đầu tiên của Lyndon Johnson là giảng dạy tại một trường trung học, và từ đó cho đến mãi về sau ông vẫn giữ được bản chất của một nhà sư phạm.
Ông thường chấm điểm hai cô con gái của mình – Lynda và Luci. Mùa hè năm 1964, ông đã yêu cầu cô con gái Luci mới 17 tuổi thay ông thực hiện các bài phát biểu tranh cử tại 26 tiểu bang.
Theo Luci kể lại, bất cứ khi nào cô trở về Nhà Trắng, “Cha tôi thường yêu cầu tôi kể lại cho ông về 3 người mới mà tôi gặp; và sau đó kể tên 3 điều quan trọng đối với họ. Ông cũng muốn biết tôi đã học được những gì trong chuyến đi và ông hy vọng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu về kỹ năng”.
Luci đã dễ dàng vượt qua khóa học khắt khe về chính trị Mỹ này. “Các con của ông ấy đều yêu quý cha của mình và luôn muốn đạt điểm A+”, một nhân viên của Johnson nhớ lại.
Nếu con bạn mắc phải một căn bệnh đáng sợ, hãy dành cho con thật nhiều quan tâm và chăm sóc dịu dàng.
Những người cha chính là những cô y tá ngắn hạn tuyệt vời. Mùa thu năm 1897, người con út trong số 3 cô con gái của Woodrow Wilson, cô bé Nell 7 tuổi bị sốt phát ban. Khi cô bé bắt đầu có triệu chứng bong da, tổng thống Wilson đã quyết định cách ly cô trong phòng để chắc chắn rằng cô sẽ không lây bệnh cho hai chị gái của mình.
Và ông cũng chuyển vào ở cùng phòng với Nell, khiến mãi sau này cô vẫn còn gọi khoảng thời gian đó là “một tuần tuyệt diệu”. Wilson giúp con gái út giải khuây bằng cách đọc truyện cho cô bé và cùng ngồi trên sàn nhà chơi với cô.
Ông cũng dựng một hệ thống ròng rọc có gắn một chiếc giỏ để hai cha con có thể gửi thư cho các thành viên khác trong gia đình. “Chúng tôi ăn cùng nhau, cha bón cho tôi, cha vuốt ve tôi, ngủ bên cạnh tôi và khiến tôi vô cùng hạnh phúc”, Nell viết.
Nếu con trai bạn hay bạn của cậu bé làm bạn bị thương trong khi đang vui đùa, hãy coi đó như một trò thể thao. Là tổng thống, nhưng Theodore Roosevelt cũng là một thành viên tích cực của “Đội Nhà Trắng”, một nhóm vui chơi do cậu con út Quentin của ông làm thủ lĩnh và tập hợp chủ yếu là các bạn học của cậu bé tại trường Force Public School. Vào các buổi chiều, tổng thống thường bớt chút thời gian, tạm ngừng công việc để tham gia cùng bọn trẻ vui đùa trên căn gác mái của Nhà Trắng.
Một ngày, khi các cậu bé thấy Roosevelt leo lên cầu thang, một thành viên trong nhóm đã tắt hết tất cả đèn. Sau khi tổng thống đuổi các cậu bé chạy vòng quanh trong vài phút, mọi người bỗng nghe thấy một tiếng va chạm lớn.
Roosevelt bị đập đầu vào một cây cột, và chỉ cách chiếc đinh nhọn một khoảng ngắn. “Khi một khối gỗ đập vào một khối gỗ, chắc chắn sẽ dẫn tới một cơn đau đầu. Ta vẫn ổn. Nhưng đừng bao giờ, không bao giờ nên lặp lại việc tắt đèn khi ai đó đang ở gần một cây cột!”, vị tổng thống tốt bụng khuyên bảo.
Khi các cậu bé khác đang cố tìm cách phạt cậu bé đã tắt đèn bằng cách nhốt cậu ta vào một chiếc hòm, Roosevelt đã tới giải cứu cậu bé và nói lớn: “Từ bây giờ – Nghiêm cấm việc nhốt các cậu bé vào những chiếc hòm gỗ lâu hơn 60 giây!”.
Theo vntinnhanh